Phương Thảo cúi đầu ngượng nghịu: mà sao mình lại đi hỏi ngớ ngẩn thế
nhỉ! Làm sao chính ủy lại biết được khi mình về nhà thì mình làm những
gì. Đi chơi, thăm bà con, xóm giềng, bè bạn, hoặc là làm nũng mẹ, cũng có
khi... đến trời cũng chả biết được trong những ngày đi phép ấy một cô gái
như mình sẽ làm nhưng cái gì...
- Thế này nhé! - Chính ủy tiếp, và lần này anh đi thẳng vào vấn đề - Ban
chỉ huy quyết định cho em nghỉ phép. Từ ngày đi đến giờ em cũng chưa về
thăm gia đình lần nào. Cũng mấy năm rồi đấy. Tuy vẫn nhận được thư
nhưng chắc ở nhà cũng mong em về thăm. Nhất là mẹ. Năm nay mẹ sáu
nhăm hay sáu sáu nhỉ?
- Dạ, sáu sáu ạ! - Thảo run run đáp;
- Ừ, các cụ bà sáu sáu là cũng cao tuổi rồi đấy. Em nên về thăm mẹ một
chút. Chắc em cũng ngạc nhiên không hiểu sao lãnh đạo lại bố trí em đi
phép vào lúc tình hình đang khẩn trương thế này nhỉ? Ngoài mục đích để
em về thăm qua gia đình, cũng còn có công việc nữa đấy! Mà việc này các
anh lại không muốn cử riêng một người đi, bởi vì các anh thấy để kết hợp
với việc đi phép của em có lẽ tốt hơn. Các anh muốn nhờ em chuyển cho
Quang một lá thư công tác.
Chính ủy ngừng lại một chút như muốn cân nhắc thêm những ý nghĩ của
mình. Lát sau anh mới tiếp, vẻ đắn đo, thận trọng:
- Chắc em lại ngạc nhiên phải không? Kể ra ngạc nhiên cũng phải. Tại
sao có công tác cần lại không cử người đi mà lại phải kết hợp với đi phép?
Thiếu gì người? Tại sao không là mệnh lệnh hoặc công văn mà lại là thư
công tác? Về những chuyện này anh không giải thích cho em hết ý được
đâu mà chỉ có thể nói được một phần, phần còn lại em nên tự hiểu lẩy.
Trong cuộc sống nhiều khi phải thế em ạ! Không nói hết với em không phải
là anh không tin em, mà ngược lại, chính vì rất tin tưởng ở em nên anh mới
nói như thế... Em biết đấy, hiện nay Quang đang nằm viện, đang thuộc sự
quản lý của viện, và Quang có quyền, cũng như có nhiệm vụ phải điều trị
cho lành vết thương. Ban chỉ huy ở đây không được phép can thiệp vào