- Chỉ thực hiện những nhiệm vụ của Ban chỉ huy giao thôi ư?
Thoạt nghe chính ủy hỏi như vậy Thảo hơi ngơ ngác một chút, nhưng khi
nhận ra ngụ ý kín đáo của chính ủy, cô đỏ mặt cúi xuống ấp úng:
- Dạ, có gì nữa đâu ạ!
... Sau khi giao cho Thảo lá thư gửi Quang và giải quyết một số việc cần
thiết để Thảo có thể đi thật nhanh, chính ủy rút trong ví ra một tờ giấy dầy
khổ nhỏ như quân tú-lơ-khơ, có ba vạch chéo màu đỏ và lấy bút ghi vào
đấy hai chữ «Ba người», rồi đưa cho Phương Thảo:
- Đây là cái giấy ưu tiên đặc biệt trong việc sử dụng phương tiện vận tải
đường bộ, em giữ lấy để đi về cho nhanh.
Thảo đón tờ giấy trong tay chính ủy, liếc nhìn. Bỗng cô ngẩng lên ngạc
nhiên:
- Báo cáo chính ủy, em đi một mình hay có đồng chí nào cùng đi nữa ạ?
Chính ủy lắc đầu:
- Không, em đi một mình thôi. Nhưng khi ra không phải dùng giấy này
vì đã có xe của nhà rồi.
- Sao em thấy đề ở đây những ba người??
- Ghi thế để nếu kịp thì Quang sẽ vào luôn với em,
- Quang với em sao lại những ba người?
Chính ủy vờ cúi nhìn quyển sổ để trên bàn, tránh không cho Thảo trông
thấy nụ cười kín đáo của mình:
- À, là phòng xa thế, nhỡ đột xuất có ai cần thiết cùng đi nữa thì cho nó
tiện.
Suốt dọc đường quay về chỗ trú quân, Thảo cứ băn khoăn mãi, không
biết tại sao chính ủy lại ghi vào cái giấy ưu tiên đặc biệt ấy những ba người.
Bởi với giấy tờ, xưa nay chính ủy vốn là người nghiêm khắc nổi tiếng, chắc
không phải chính ủy vô tình mà ghi như thế. Vậy thì người thứ ba sẽ cùng
vào với Quang và Thảo là ai?