việc đó. Nhưng điều này cũng không quan trọng bằng nếu như vì một lẽ gì
đó có người cho rằng Ban chỉ huy không tin vào những lực lượng hiện có ở
đây mà lại quá đề cao khả năng của Quang, trong khi chính Ban chỉ huy
cũng chưa biết một cách chắc chắn rằng Quang có thể làm được những gì ở
Cô-Tan trong tình hình này. Cái cần phải giữ là chỗ ấy: trong khi cố gắng
phát huy một khả năng có thể có thì không được để mất đi những cái đang
có. Ở chỗ này, chỉ cần sơ suất một chút là có thể gây ra tổn thất cho cách
mạng. Tất cả sự tế nhị của vấn đề là ở chỗ đó. Chính vì vậy mà các anh cần
đến sự giúp đỡ của em. Riêng anh, anh cũng muốn em đến thăm Quang
một chút khi Quang còn ở bệnh viện. Sau này khi về công tác tất nhiên,
cũng sẽ gặp nhau thôi, nhưng một cuộc thăm hỏi đúng lúc và đúng chỗ của
nó vẫn có ý nghĩa hơn nhiều. Vả lại ra ngoài ấy vào lúc này cũng có thể là
một dịp để em hiểu biết thêm những điều rất cần đối với riêng em mà hiện
giờ các anh chưa tiện nói. Đấy, tất cả những gì có thể nói được với em
trong chuyến đi này anh đã nói hết rồi đấy. Em thấy thế nào?
Thảo từ từ ngẩng lên, nhìn chính ủy:
- Báo cáo chính ủy, về việc đi em không ngại nhưng còn công việc ở
đây!
- Em đừng lo. Công việc ở đây còn nhiều, còn rất dài. Hiện tại có khó
khăn thật nhưng chúng ta cũng đã có nhiều biện pháp khắc phục. Không
phải chỉ mở đường tránh mà chúng ta còn có những cách khác nữa. Có
điều, tất cả những cái đó chỉ là tạm thời, chỉ là phương sách cấp cứu trong
một thời gian nào đấy thôi còn cái chủ yếu nhất vẫn là khôi phục lại con
đường qua Cô-Tan. Việc em đi chính là để thực hiện cái điều chủ yếu nhất
ấy đấy.
- Dạ, báo cáo, em sẽ cố gắng ạ!
- Em sẽ cố gắng như thế nào? - Chính ủy hỏi lại.
- Báo cáo, em sẽ cố gắng thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ của Ban chỉ
huy giao cho.
Chính ủy nheo mắt nhìn Thảo tủm tỉm: