CHƯƠNG VIII
Tiếng còi báo yên vừa nổi lên, các bệnh nhân đã ùa ra khỏi hầm. Vì đang
xâu dở chiếc quai dép nên Quang ra chậm hơn anh em một chút. Vừa ló ra
cửa hầm, cô hộ lý nhà A, không biết đứng đây từ lúc nào, vội túm ngay lấy
Quang:
- Thế về sau ông ấy làm thế nào? Anh kể tiếp đi. - Quang vừa gỡ tay cô
hộ lý vừa cười:
- Cô định bỏ nghề hộ lý đi theo địa chất công trình đấy à?
Quang vừa dứt lời một giọng miền Nam đứng tuổi từ trong cửa hầm
vọng ra:
- Mày làm con nhỏ sanh ghiền rồi đó nghe.
Cô hộ lý và Quang cùng quay lại: bác Tám Huỳnh đang chống nạng
bước ra. Đến cạnh Quang, bác ghé sát lại mím môi, hất hàm ra hiệu. Hiểu
ý, Quang lấy bật lửa châm điếu thuốc lá sâu kèn còn một mẩu vẫn đang
dính ở một bên mép cho bác. Châm xong, bác Tám Huỳnh đứng rít liền
mấy khói rồi nhổ mẩu thuốc đi, quay sang bảo Quang:
- Chuyện đó, sau ổng làm cách sao, mày kể nốt cho con nhỏ nó nghe!
Cô hộ lý được thể túm áo Quang, trì triết:
- Ghét cái anh Quang, kể chuyện lại cứ hay bỏ lửng.
Một số bệnh nhân ra trước thấy thế cũng quay lại vây lấy Quang:
- Thôi, tranh thủ kể nốt anh em nghe không có lại báo động bây giờ đấy.
Bác Tám Huỳnh chừng như lại muốn hút thuốc lá, bác ngó trước ngó sau
rồi bảo mọi người:
- Vào đây ngồi chuyện chơi chớ đứng chi đó hoài, bay!
Vừa nói bác vừa lục cục chống nạng rẽ vào bãi cỏ, ngồi xuống dưới một
gốc cây ngô đồng. Chiều ý mọi người, Quang cũng vào ngồi cạnh bác Tám.
Chính Quang cũng không hiểu tại sao anh em lại thích nghe những mẩu
chuyện của Quang. Thật cũng lạ! Một anh cán bộ kỹ thuật cầu đường mà đi