nơi là họp liền. Ông ta ngồi hỏi han tình hình một lúc độ mươi mười lăm
phút gì đó rồi ông ta đi xem loanh quanh một vòng, mất tất cả độ một tiếng.
Sau đó ông ta đòi đi trực thăng xem phong cảnh Hà Nội. Đúng hai tiếng
đồng hồ, ông ta lên máy bay về luôn.
Nghe, đến đây, bác Tám Huỳnh khoái trá cười hà hà:
- Cha chả, giỏi dữ đa! Ngữ này Quỷ Cốc tiên sinh kêu bằng cụ!
Thấy bác Tâm chen vào bình phẩm, mấy thanh niên và cô hộ lý vội lay
lay cái nạng bác đặt trên đùi:
- Ông nội ơi! Để yên xem thế nào đã nào!
Bác Tám trợn mắt:
- Người ta giỏi phải khen người ta giỏi chớ!
Rồi bác quay sang Quang:
- Dzậy thôi, chú mày kể tụi nó nghe đi!
Quang lại tiếp tục kể:
- Trước khi máy bay cất cánh, ông ta mới đưa ra một mảnh giấy ghi vắn
tắt cách xử lý và dặn: bây giờ tôi đi Ấn Độ, sau ba ngày tôi sẽ có mặt ở
Mát-xcơ-va. Năm hôm nữa các anh điện cho tôi biết kết quả. Rồi ông ta đi.
Quân ta giở giấy ra xem thì hóa ra chẳng có gì cả.
Đám đông xúm cả lại chung quanh Quang, nhao nhao hỏi:
- Sao, ông ta cũng chịu à?
Quang lắc đầu, cười:
- Không phải, quan hệ quốc tế đâu phải chuyện đùa. Là nói cái cách xử
lý của ông ta xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Trước đây, quân ta cứ
loay hoay với những công thức nọ, công thức kia, thậm chí còn định dùng
cả cần cẩu bay để kéo cái bên lún lệch ấy lên mà chêm chèn nữa cơ. Thành
ra khi xem cái cách xử lý của ông ta, anh nào cũng bị hẫng một cái vì nó
đơn giản quá, hầu như chẳng tốn kém gì mấy và cũng chẳng phải dùng đến
máy tính điện tử điện tung gì cả, mà nó chỉ như mấy anh lái đò xếp lại hàng