cho nó cân thuyền ấy thôi - Tức là ông ta bảo nền đất ở đây chưa ổn định
cho nên nó lún chứ không phải tại xây nhà lệch. Bây giờ chỉ cần làm cho nó
lún hết sức lún của nó là nó không lún nữa, thế là xong. Đấy là lý thuyết.
Còn biện pháp thì chỉ cần cho ô tô chở cát vào đổ ngập tầng một của tòa
nhà bị lún, rồi đợi cho tòa nhà đó nó sụt xuống độ mười lăm phân, nghĩa là
đến hết độ lún của nền đất, thì là tự nhiên căn nhà hết lệch. Và chỉ còn có
việc moi hết cát ra, quét dọn sạch sẽ rồi mở cửa cho sinh viên vào học, thế
thôi!
Vì sợ ngồi lâu anh em lại đòi nghe nữa nên kể xong Quang tranh thủ
đứng dậy, phủi quần, định vào trong nhà tiếp tục làm nốt bản «giải trình»
về tình hình địa chất của cái đoạn sử nói về động Chân Linh, thì thấy cô y
tá trực ban xăm xăm bước lại. Chưa đến nơi, cô đã giơ tay lên dứ dứ và kéo
dài cái giọng ra dọa:
- Anh Quang nhớ! Anh Quang chết nhớ! Thế mà dám giấu em. Phen này
thì phải làm cho «trông thấy nhỡn tiền» chứ nhất định không tha đâu!
Ròi cô ta túm lấy tay Quang lôi xềnh xệch.
- Đi, đi ra ngoài kia. Lại còn vờ hử!
Không hiểu đầu đuôi thế nào, Quang vội đi theo y tá. Đến cuối khu nhà
A, còn cách cổng thường trực độ hai chục thước, cô y tá tụt lại phía sau, ẩy
mạnh Quang một cái:
- Đấy! Người nào đứng ở ngoài ấy, đã «nhỡn tiền» chưa
Rồi cô chạy vào đầu nhà, thập thò đứng ở trong cửa nhìn ra.
Đến gần phòng thường trực thì Quang nhận ra Phương Thảo. Một cảm
giác rất lạ, Quang chưa từng gặp bao giờ ập đến, làm Quang bối rối đứng
ngây ra trước mặt Phương Thảo.
*
Sau khi tập thể dục và rửa ráy qua loa xong Quang đi thẳng lên phòng
chủ nhiệm khoa, bỏ cả ăn sáng. Tưởng không có ai đến trước mình, nhưng
khi bước vào, Quang đã thấy đến năm, sáu người đợi đấy. Chủ nhiệm khoa