ra thì gặp một chiếc ôtô con từ ngoài cổng đi vào. Quang kéo Thảo dừng lại
định nhường cho chiếc xe đi trước, nhưng chiếc xe chạy chậm dần và dừng
lại trước mặt anh. Một cô gái, tóc uốn ngắn ló đầu ra cửa xe khẽ gọi:
- Anh Quang!
Quang ngơ ngác nhìn cô gái một chút bỗng kêu lên:
- Kìa, bạn Quế!
- Ba em đến thăm anh đấy! - Vừa nói, Quế vừa mở cửa xe bước xuống.
Đồng chí viện phó cũng từ trong xe bước ra. Quang chưa kịp chào, đồng
chí đã chìa tay:
- Thế nào, khá rồi chứ?
Quang nắm chặt bàn tay đồng chí viện phó, mừng rỡ:
- Dạ, báo cáo bác, cháu được ra viện rồi đấy ạ.
Đồng chí viện phó tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thật à? Sao lần trước đến nghe các đồng chí phụ trách ở đây bảo là
giữa tháng 11 kia mà?
- Dạ, báo cáo có yêu cầu đột xuất ạ. May quá, bác đến chứ không chốc
nữa cháu cũng phải về Viện. Có thư của tuyến gửi cho bác đấy ạ.
Đồng chí viện phó «à» một tiếng như đã hiểu ra và quay lại giục:
- Thôi, đi Quế, vào trong kia ta sẽ nói chuyện.
Như sực nhớ ra còn cô gái đứng sau Quang, đồng chí viện phó hỏi:
- Còn đồng chí này cũng xuất viện hay thế nào thế này?
Quang quay lại, xuýt xoa:
- Chết, xin lỗi, cháu quên chưa giới thiệu với bác. Đây là đồng chí
Phương Thảo, cán bộ của tuyến vừa mới ra chiều qua về việc của cháu đấy
ạ. Thư của bác cũng do đồng chí ấy mang ra.