- A, thế ra là được gặp «sứ giả tiền phương» đây rồi. - Đồng chí viện phó
vui vẻ bắt tay Thảo và dắt cô cùng đi.
Mai Quế bước theo sau bố, vừa đi, vừa liếc nhìn Phương Thảo, rồi lại
nhìn Quang, tủm tỉm:
- Anh Quang thích nhỉ! - Quế lấp lửng trêu.
- Thích gì cơ? - Quang nhìn Mai Quế hỏi lại.
- Được ra viện, lại được... thì phải thích chứ!
Quang đỏ mặt:
- Bạn Mai Quế ghê lắm nhớ! Không chơi kiểu «nước ngầm» thế đâu!
- Không nước ngầm thì «trượt đẩy» vậy nhớ! - Quế vẫn bám riết.
Thấy vậy, đồng chí viện phó quay lại mắng khẽ:
- Con này chỉ hay đùa dai.
... Rồi nửa như bênh Quang, nửa như mách nước, đồng chí quay sang
bảo Quang:
- Chuyện với chúng nó, các anh hiền lành thế không được đâu. Cứ phải
như thằng Kha nó mới trị nổi. Chúng nó nói một thì mình phải nói hai vào
nó mới chịu.
Nghe đồng chí viện phó nói, cả Quang và Quế cùng cười. Riêng Thảo thì
đỏ mặt, im lặng: cuộc gặp gỡ này có nhiều bất ngờ và khó hiểu đối với cô
quá.
Đi đến cạnh khu vườn ở đầu nhà khách, trông thấy có mấy chiếc ghế đá
bỏ không, đồng chí viện phó kéo mọi người rẽ vào đấy ngồi.
- Bây giờ, trước khi bàn chuyện, anh Quang cho tôi xem cái thư một tý
đã. - Vừa nói, đồng chí vừa ngả lưng vào thành ghế.
Quang ra hiệu cho Phương Thảo lấy thư đưa cho đồng chí viện phó.
Trong khi chờ bố đọc thư, Mai Quế nói chuyện với Phương Thảo. Gọi là
nói chuyện, nhưng thực ra là một bên hỏi và một bên trả lời: