- Lại còn sao nữa! Ra đây trước rồi mới về là hợp lý cả việc «riêng» lẫn
việc «tư» chứ còn sao nữa... A chết, cả việc «công» và việc «tư», mình nói
nhầm.
Nói xong Mai Quế che miệng cười. Thảo ngượng nghịu đỏ mặt quay đi.
Còn Quang thì lăm le tiến công lại:
- Còn bạn nữa đấy bạn ạ! Chả phải trêu đâu, ít ngày nữa tôi vào tôi sẽ
«trả đũa» ở trong ấy cho mà xem. Lúc ấy chưa biết anh nào van anh nào
chứ tưởng à!
Rối quay sang Thảo, Quang nháy mắt giới thiệu:
- Người yêu của Kha đấy. Anh Kha, bạn mình, dẫn đoàn cán bộ của Viện
vào ấy mà.
Mặt Thảo hơi tái lại, nhưng Quang không để ý, vẫn nói tiếp:
- Bạn Quế này, muốn biết «tin mật» trong ấy thế nào thì phải hỏi đây
này: «chủ tịch phân hội phụ nữ Trường Sơn» đấy. - Vừa nói, Quang vừa chỉ
vào Thảo.
Đến lượt Quế ngượng nghịu. Nhưng cô vẫn lấn lướt:
- Anh Quang nói đùa đấy Thảo ạ. Đừng tin! Anh Kha chỉ là cán bộ cùng
cơ quan với mình thôi... Thế ra anh ấy cũng vào chỗ ấy đấy à?
- Dạ, có! - Thảo đã bình tĩnh trở lại - Anh Kha vào đến nơi thì anh
Quang bị thương. Hiện nay anh Kha đang phụ trách đội em.
- Sao, Kha trực tiếp phụ trách đội à? - Quế ngạc nhiên hỏi lại.
Thảo vờ cúi xuống vân vê tà áo, cố giấu nụ cười ranh mãnh
- Dạ, anh ấy không làm đội trưởng nhưng trực tiếp chỉ huy đội.
- Thế ai làm đội trưởng?
- Xin lỗi bạn Quế nhớ - Quang lại chen vào - mình quên chưa giới thiệu
với bạn, đây là đồng chí đội trưởng đội xung kích kỹ thuật đang làm việc
dưới quyền phụ trách trực tiếp của bạn Kha đấy.