Thế là đủ! Mai Quế thầm nghĩ. Biết có người về thẳng Hà Nội gặp
Quang mà không có thư, có nghĩa là... không muốn cho «người đẹp» biết
«người yêu». Trong sự suy nghĩ đã có chiều hoảng loạn của Quế thì không
có một lý do nào có thể chấp nhận được về sự không gửi thư này.
Lát sau, chừng như sực tỉnh trước những ý nghĩ hơi sa đà của mình, Quế
có vẻ ngượng ngùng, chống thẹn:
- Dạo này anh ấy có được khỏe không chị?
- Dạ, cũng vẫn bình thường chị ạ. Nhưng mấy hôm nay thì gay đấy. Trận
Cô-Tan anh ấy bị thương.
Quế định òa lên khóc nhưng rồi cô cố kìm lại được. Cô rút khăn tay vừa
thấm nước mắt, vừa quay sang bố:
- Ba ơi ba, anh Kha bị thương rồi ba ạ!
Dứt lời, Quế không kìm được nữa, cô gục hẳn đầu vào vai ông cụ thổn
thức. Lẽ tất nhiên ai cũng có thể hiểu tiếng khóc của cô dành cho vết
thương của Kha một phần, còn một phần nữa - mà có thể đây mới là phần
chủ yếu nhất - cô dành cho chính nỗi hờn giận của cô. Nhưng đối với tuổi
trẻ tinh khiết như cô, cả hai điều đó đều đáng mến cả.
Thấy con gái khóc, đồng chí viện phó giật mình, ngồi thẳng lên:
- Cái gì thế? Sao, thằng Kha làm sao?
- Thưa bác, anh Kha bị thương ạ. - Thảo trả lời.
- Có sao không cháu?
- Dạ, thưa bác anh ấy bị một mảnh rốc két vào cánh tay nhưng cũng
không sao, vẫn làm việc được ạ
Đồng chí viện phó thở phào một cái rồi quay sang con gái:
- Tưởng gì, có thế mà cũng khóc. Bây giờ tao điều mày vào trong ấy
công tác thì mày làm sao nào?
Như đã vợi được một phần nỗi ấm ức trong lòng, Mai Quế xây người,
tựa vào vai Phương Thảo, đối đáp lại bố: