Mặt hồ Tây giăng một lớp sương mờ. Trăng hạ tuần treo lơ lửng trên
những ống khói đen thẫm hình loa nhà máy điện Yên Phụ. Bè pháo nổi
ghếch những nòng súng dài, cắt lên nền trời những góc tà tối thẫm.
Sóng xôn xao trộn lẫn sương đêm và ánh trăng thấm gió lạnh.
Con thuyền của Quang và Thảo lặng lẽ trôi đi giữa những vùng sen tàn,
thỉnh thoảng mới nghe tiếng mái chèo động nước, và một vài tiếng cựa của
gai sen..
- Sao anh không cho thuyền ra xa ngoài kia một tí có thích hơn không? -
Thảo nghiêng người, cúi nhìn mặt nước, hỏi.
- Ra đấy phạm nội quy nhà an dưỡng.
- Nhà an dưỡng của các anh thích nhỉ, lại có cả thuyền.
- Thảo này!
- Dạ.
- Thế ngày mai bạn tính thế nào đấy?
- Có lẽ em về trước, đợi anh ở nhà.
- Về trước thì chán nhỉ! Mà nhỡ mình lạc đường không tìm được đến nhà
bạn thì sao?
- Thế thì em đợi vậy.
- Đợi... «vậy»... thì cũng chán.
- Thế thì thế nào?
- Cũng chẳng biết thế nào. Thế bạn định chỉ rẽ qua nhà có một tí thôi à?
- Dạ!
- Không nên đâu!
- Sao anh?
- Mẹ giận.
- Giận em hay giận anh?