- Anh làm gì mà mẹ giận anh?
- Lại không làm gì à? Rủ con gái mẹ đi chứ còn làm gì nữa.
- Eo ôi, thế thì sợ «nắm»! Anh chả về nữa đâu.
Bỗng giọng Thảo trầm hẳn lại:
- Ừ, mà có lẽ anh cũng chả nên về làm gì.
- Thảo nói gì thế? - Quang sửng sốt hỏi.
- Là em bảo anh không nên về nữa.
- Sao cơ?
- Không sao cả. Mẹ em sẽ rất quý anh. Nhưng em sợ... anh buồn.
- Em nói anh không hiểu.
- Nào em đã nói gì đâu mà anh hiểu được.
- Ở nhà có chuyện gì thế Thảo?
- Không. Ở nhà không có chuyện gì cả.
- Chắc em muốn giấu anh?
- Không, em không muốn giấu anh đâu, nhưng em chỉ sợ...
- Đừng ngại Thảo ạ. Cứ nói. Chuyện gì anh cũng sẵn sàng nghe
- Nhưng trước khi nghe anh phải hứa với em một điều.
-?...
- Anh phải cam đoan giữ thật kín những điều em nói.
- Xưa nay chưa bao giờ anh làm khác thế đối với bạn bè.
- Nhưng anh phải trả lời những câu hỏi của em.
- Em cứ hỏi.
- Anh đừng nói dối nhé!
- Tại sao em cũng hay hoài nghi thế nhỉ?