anh ấy chuyển sang yêu người khác. Như vậy có thể tha thứ hay không tha
thứ?
- Nhưng mối quan hệ giữa anh ấy và chị kia vẫn còn đang ở mức độ tình
yêu riêng biệt hay đã có những giao ước xã hội rồi?
- Nó ở vào khoảng giữa của hai thứ đó.
- Như vậy Kha đáng trách một nửa, còn một nửa có thể thân ái phê bình.
- Nếu anh ở vào địa vị người con gái đó thì anh nghĩ sao?
Lần này, Quang im lặng một lúc mới trả lời:
- Theo mình thì, Thảo ạ, người con gái đó nên vun đắp cho mối tình của
họ bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình, nhưng nếu có những hoàn
cảnh thuận tiện cũng nên khéo léo góp ý kiến với cả hai người bằng cách
tặng lại họ những bài học thấm thía của mình về tình yêu. Như vậy, cách xử
sự của mình vừa đàng hoàng, quân tử mà nỗi đau của mình cũng khỏi phí
hoài. Một người như thế chắc chắn hạnh phúc thật sự sẽ đến với họ.
- Liệu ở đời có chắc thế không anh?
- Chắc chứ!
- Căn cứ vào đâu anh nói thế?
- Căn cứ vào chính «cái đời» mà chúng ta đang sống. Căn cứ vào những
người chung quanh mình, căn cứ vào chính chúng mình, vào anh, vào em.
Sự hoài nghi là một điều bất hạnh, mà một trong những điều bất hạnh lớn
nhất là hoài nghi ngay hạnh phúc của mình...
Sau mấy phút im lặng. Quang lại tiếp, giọng anh tỏ ra một sức mạnh
thuyết phục:
- Thảo ạ, theo anh thì một người dù có gặp sự không may như thế nào đi
nữa cũng vẫn cứ nên tin tưởng ở tình yêu. Lòng tin ấy sẽ giúp ta đón nhận
niềm vui trong cuộc sống như viên kim cương đón nhận những tia sáng mặt
trời.
- Em cũng muốn như thế!