- Tại sao ư! Qua câu chuyện này rồi anh sẽ biết. - Anh quen chị Quế lâu
chưa?
Quang hơi mỉm cười trong bóng tối:
- Anh biết cũng lâu rồi.
- Từ bao giờ?
- Cách đây hơn hai tuần. Bạn ấy cũng đi cùng với ông cụ vào thăm anh
như sáng nay.
- Thế anh biết Quế yêu Kha đã lâu chưa?
- Cũng từ hôm ấy, nhân một chuyện tình cờ, ông cụ nói ra.
- Anh với anh Kha là bạn thân cơ mà?
- Nhưng từ ngày ra trường không có dịp sống gần nhau.
- Trước khi yêu Quế anh có biết anh Kha yêu ai không?
- Thực ra anh chỉ là người bạn nhỏ của Kha, lại quanh năm đi lang bạt
khắp nơi, làm sao có thể biết được chuyện ấy.
- Bây giờ anh có muốn biết không?
- Biết để làm gì. Không nên làm ảnh hưởng đến mối tình của Kha và
Quế. Tuổi thanh niên, con trai Hà Nội mấy ai tránh khỏi có những cuộc gặp
gỡ nửa chừng. Miễn là đừng để xảy ra những điều đáng tiếc.
- Anh tốt với bạn quá nhỉ! Nhưng anh có thể tha thứ cho bạn một khi có
những điều đáng tiếc xảy ra không?
- Câu hỏi của em chung quá, rất khó trả lời, bởi vì chúng ta cần phải có
một quan niệm thống nhất với nhau: thế nào là đáng tiếc đã chứ. Có thể tha
thứ mà cũng có thể không tha thứ được, cái đó còn tùy từng sự việc, tùy
từng hoàn cảnh.
- Nhưng ví dụ anh ấy yêu một người, rất tha thiết, nhưng khi người kia vì
nhiệm vụ phải đi xa, anh ấy không tán thành chuyện đi đó, cách mặt ít lâu,