Quang hơi lạ trước cái kiểu bán hàng «bỏ bom» khách như vậy, nhưng
anh thấy thương thương chú bé, nên khẽ nháy mắt, ra hiệu:
- Trường Sơn thôi.
Giọng chú bé hơi nản:
- Trường Sơn à? Anh lấy cả bao nhớ!
- Lẻ thôi!... À mà cả bao cũng được.
- Anh mua cả bao làm gì, trong «sắc» còn một tút Thủ Đô ba em mua
cho anh đấy thôi. - Quế đứng bên cạnh, chen vào có vẻ sốt ruột.
Quang nhìn Quế cười:
- Thôi, mua một bao kỷ niệm trước khi rời «đất thánh».
Quang móc túi đưa chú bé một đồng và đón lấy bao thuốc. Chú bé thản
nhiên nhét tờ giấy bạc vào túi quần đi thẳng. Quang hơi ngạc nhiên nhìn
theo... Thấy vậy, Quế khẽ nhún vai, tủm tỉm nhìn Quang:
- Kỷ niệm «bốc khói»!
- Dù «bốc khói» cũng vẫn là kỷ niệm, bạn ạ!
Quang vừa nói, vừa ngắm nghía bao thuốc.
Quế lại châm chọc:
- Chắc anh thích cái triết lý của người Anh?
- Triết lý gì nhỉ? - Quang vẫn không ngẩng lên.
- Họ coi «quá khứ là lời tựa».
- Mình chưa nghe câu đó bao giờ. Nhưng chắc mỗi dân tộc có những
cách suy nghĩ riêng về quá khứ của mình chứ nhỉ.
- Cũng có thể như thế. Nhưng...
Quế đang nói thì Thảo đến. Câu chuyện ngừng lại. Quang nhìn Thảo,
hỏi:.
- Thế nào, bạn?