trai ăn mặc đồng phục thanh niên xung phong màu cỏ úa, bề ngoài rất
tương phản nhau, nhưng nhìn kỹ, thì lại có một cái gì rất ăn nhập với nhau.
Một anh, người mảnh mảnh, có bộ tóc dày xõa xuống che gần kín đôi mắt
to một mí. Anh ta có cái tật, khi nói cứ hay liếm môi, một đôi môi mỏng
dính hầu như lúc nào cũng hơi mím lại. Đặt chiếc ba lô dưới chân, anh ta
đứng tiếp chuyện với cả đám bạn nam nữ có đến sáu bảy người. Vừa nói
chuyện, anh ta vừa hoạt động luôn tay, khi thì nắn lại chiếc cổ áo cho một
bạn nữ. khi thì kéo chiếc so mi bỏ vào trong quần cho một bạn nam... Tuy
người mảnh khảnh, nhưng giọng nói của anh ta rất vang và tròn tiếng, lúc
nào nghe cũng như người đang thuyết trình vấn đề gì. Ngược lại, bên cạnh
anh ta là một anh chàng cao to, sức vóc vượt hẳn anh ta đến một cỡ. Anh
này đứng khoanh tay, tựa lưng vào bức tường chắn cửa hầm, cúi nhìn ngón
chân của mình đang gảy gảy chiếc quai dép. Anh chàng thứ ba thì thấp béo
phục phịch, ngồi vắt vẻo trên ngọn tường, hai chân đung đưa, mắt cứ đảo
hết đám đông này đến đám đông khác. Chợt anh ta đập vào vai anh chàng
cao to:
- Mày trông kìa, có đứa nó đựng kem ra mũ.
Cả bọn ngoảnh ra nhìn. Một anh chàng người đen nhẻm, đội mũ lá, quần
áo lôi thôi, kéo lê dôi dép Bình Trị Thiên mất quai hậu, đang bưng một mũ
kem đi ngang qua mặt họ. Bỗng anh chàng «vắt vẻo» kêu lên:
- Tý «chuột», Tý «chuột»! A, thằng Tý «chuột» Khâm Thiên chúng mày
ạ! Ê, anh kem! mang đây mau lên!
Anh chàng bưng kem nghe có người gọi đến tên «tục» của mình nhưng
cũng rất bình thản nhìn lên. Khi nhận ra đám bạn cũ, anh ta hơi gục đầu
xuống một tí và lừ lừ tiến lại, dáng điệu rất khôi hài. Anh chàng «vắt vẻo»
vội vươn tay nhót một que kem, rồi vừa cắn, vừa hỏi:
- Kiếm đâu ra cái mũ sắt đấy? Mày mua kem đi tiễn chúng tao đấy à?
Tý «chuột» lắc đầu:
- Có biết chúng mày đi đâu, tao mua để tiễn tao đấy chứ!