- Cứ ra ga thôi anh ạ! Giấy này không phải lấy vé. Họ còn bảo lên tàu
nếu chúng mình cần thì cứ lại toa trưởng tàu mà nghỉ.
- Giấy gì mà «oai thế»? - Quế hỏi.
- Thẻ ưu tiên, chính ủy Sơn cấp cho đấy! - Thảo đáp.
- Chính ủy Sơn là bạn cũ của ba mình - Quế nói - ở nhà, ba mình vẫn
khen chú ấy mưu trí như Khổng Minh.
Rồi không hiểu nghĩ thế nào, tự nhiên Quế lại chép miệng:
- Làm việc với những ông như thế cũng thích nhưng mà cũng kinh chết
đi được, mình cứ nghĩ cái gì là y như ông ấy đã biết cả rồi. Sợ lắm!
Vì chưa đến giờ ra ga nên Quang rủ Thảo và Quế lại trước cổng nhà triển
lãm Bảo hộ lao động của Tổng công đoàn ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Châm
xong điếu thuốc, Qnang hỏi Quế:
- Lần này có lẽ là lần đầu tiên bạn đi xa đấy nhỉ?
- Đi xa thì không phải là lần đầu tiên vì hồi đi thực tập em cũng đã mò
đến tận vùng trũng chậu Thèn Sinh rồi cơ mà. Nhưng vào tuyến lửa thì quả
thực đây là lần đầu. Mấy năm chiến tranh, em chưa vào quá vĩ tuyến hai
mươi lần nào.
- Như thế chắc nhớ nhà thì ít nhưng hồi hộp thì nhiều?
- Cũng không hiểu bom đạn trong ấy thế nào, chứ như nhà ở Hà Nội, có
ngày có trên dưới mươi trận, nhưng cũng thấy thường. Có đêm nằm trong
chăn, súng nổ ầm ầm, nghe máy bay nó rít trên mái nhà nhưng lười cũng
không muốn dậy. Có lẽ đánh nhau mãi nó cũng đâm quen. Với lại, chung
quanh mình ai cũng vậy cả, trẻ con chúng nó cũng thế, mình sợ nó cũng
không tiện.
Trong khi Quang và Quế nói chuyện với nhau thì Thảo tò mò theo dõi
đám thanh niên đứng ở cạnh bức tường chắn cửa hầm trước mặt. Chắc họ
lại đi tiễn nhau đây, Thảo thầm nghĩ và cảm thấy vui vui như được ngắm lại
hình ảnh của chính mình hơn hai năm về trước. Trông hình dáng ba anh con