Đúng vào hôm khánh thành, bọn họ tíu tít giết chó liên hoan, tao xách ba lô
chuồn thẳng.
Nghe đến đấy, anh chàng cao to, vụt biến mất vẻ lầm lì, bước sát lại cạnh
Tý:
- Mày chuồn về nhà à?
- Không, về nhà thì có mà om xương với ông cụ. Tao về chỗ chị tao.
- Chị mày ở chỗ «Pin» Văn Điển ấy chứ gì?
- Ờ, nhưng bà ấy cũng kinh lắm. Thấy tao xách ba lô về, thoạt đầu bà ấy
tưởng chú em đi công tác qua nên chị chị em em tơi tả lắm. Sau thấy tao cứ
nằm lì ở đấy bà ấy sinh nghi. Cuối cùng, tao cũng phải nói thật. Bà ấy nghe
xong vẫn vui vẻ như không. Độ vài hôm sau, tự nhiên thấy cụ bô lù lù
xuống. Cụ đi cái «spác» của cơ quan. Gặp tao, cụ chẳng nói chẳng rằng bảo
lên xe cụ đèo về. Tao biết nguy đến nơi rồi, nhưng không còn cách nào
khác, đành phải lên xe. Chúng mày biết cụ «xử» tao thế nào không?
Mấy cậu thanh niên trố mắt nhìn Tý. Còn mấy cô gái thì cứ nuốt nước
bọt ừng ực. Riêng anh chàng cao to, đứng thọc tay vào túi quần, cổ thưỡn
dài ra, mồm há hốc.
- Cụ bô tao thì chúng mày biết cả đấy. Rắn như thép, mềm như díp ô tô.
Nghĩa là cụ đẻ ra mình cụ cõng mình trên lưng, cụ cũng nhún nhẩy chiều
chuộng đủ thứ, nhưng cuối cùng, gãy thì thôi chứ cụ cũng không «uốn»
theo mình tí nào. Cứ y như cái díp ô tô thế nào thì thế. Cụ đèo tao về đến
ngã tư Nguyễn Thượng Hiền, thấy cụ xin đường rẽ về Khâm Thiên, tao đã
bớt lo, vì dù sao thì cũng về được nhà rồi. Nhưng đến lối rẽ vào Trại Tóc
thì cụ lại rú ga phóng thẳng. Biết là nguy, nhưng tao cũng vẫn chưa đoán
được là cụ định «diễn» cái trò gì. Hóa ra cụ đưa thẳng tao đến ủy ban hành
chính khu Đống Đa. Chả là bạn của cụ nắm chính quyền ở khu này mà.
Vào trụ sở ủy ban, cụ dẫn tao đến gặp luôn ông chủ tịch. Chúng mày có
đoán được, câu đầu tiên cụ nói thế nào không?
Tý «chuột» ngúc ngắc cái đầu rồi đằng hắng bắt chước tiếng ông cụ.