gì cả. Mãi lúc nghe xong buổi phát thanh Quân đội nhân dân, ông cụ mới
gọi tao lại hỏi: con chuẩn bị xong chưa? Tao trả lời cụt lủn: xong rồi, mai
con đi! Thấy có vẻ êm êm, ông cụ mới bắt đầu đánh cái bài tình cảm. Ồng
ấy nói dài lắm. Mà ngó ra thì người có vẻ thương tao tệ chúng mày ạ. Mà
hình như người cũng lo tao chết nữa thì phải. Nhưng tao vẫn chưa hả. Tao
làm bộ liều để dọa ông cụ. Tao bảo, bố cứ yên tâm, con không làm bố phải
xấu hổ nữa đâu. Có khi chỉ nay mai là bố nhận được giấy báo tử của con
thôi. Nói thế, chúng mày biết ông cụ bảo tao thế nào không? - Tý «chuột»
nhăn mặt, lắc đầu - Thật, vái cụ cả nón. Cụ bảo: con đừng tưởng chết mà
dễ. Chết cho đáng cái chết cũng không phải dễ đâu con ạ! Nói xong, nét
mặt cụ lại im phăng phắc. Nhưng mà nửa đêm tao tỉnh dậy, hé mắt lại thấy
cụ bô lúi húi nhặt nhạnh đủ thứ nhét vào ba lô cho tao. Rồi cụ ngồi nhìn
tao, thở dài. Tưởng tao ngủ say, cụ lại còn nhìn lên ảnh mẹ tao trên bàn thờ
mà khóc nữa mới chết chứ. Tao nghĩ bụng: đúng là díp ôtô lại bắt đầu nhũn
rồi. Ấy thế nhưng cứ thử vớ vẩn mà không đi xem, ai chứ ông cụ thì ông cụ
dám quẳng tao vào địa ngục chứ không chơi đâu.
Kể xong, Tý mới nới quai mũ ra một chút rồi lấy khuỷu tay áo thọc vào
lau chiếc mũ sắt đựng kem và hỏi các bạn:
- Thế tụi mày về đơn vị nào?
- Pê mười tám! Còn địa chỉ ông chủ tịch cho mày đâu?
Tý móc túi lấy ra một tờ lịch bàn đã nhàu, đưa cho bạn. Anh chàng «vắt
vẻo» mở tờ giấy ra xem rồi reo lên:
- Ngã ba Thinh Thình, hỏi Pê mười tám, tuyệt rồi. Thế là mày cùng đi
với chúng tao rồi.
Trả lại tờ giấy cho Tý «chuột», anh chàng «vắt vẻo» ngó đồng hồ, rồi
ngước nhìn đám bạn bè chung quanh.
- Tớ đề nghị, phải tổ chức ngay tại đây một cuộc liên hoan.
- Ý kiến thằng Phong hay đấy! - Anh chàng mảnh khảnh phụ họa - Liên
hoan để mừng cuộc hội quân của các «Kinh Kha», nhân tiện để Tý «chuột»