vải đỏ, đứng như những pho tượng đồng ở các ngã ba, ngã tư, cùng với
mấy đồng chí công an. Tuy vậy, ở các cửa hầm công cộng, tình hình cũng
không phải là trật tự lắm. Mặc dầu pháo cao xạ đã bắt dầu nổ dồn dập ở
phía Nam thành phố, hành khách nhiều người vẫn chen nhau cố nhoi ra
phía ngoài để «ngó» một tí. Ở cửa chiếc hầm trước nhà triển lãm Bảo hộ
lao dộng, tình hình cũng như vậy. Có điều, đám hành khách mất trật tự ở
đây, phần lớn đều là những «đại biểu» đang chờ đợi cuộc liên hoan Bia -
Lạc. Trong bọn họ, anh chàng mảnh khảnh giành được một chỗ đứng tốt
nhất ở sau bức tường chắn. Anh ta nheo mắt, ngửa cổ lên trời theo dõi trận
đánh của quân ta. Vì không nhìn thấy gì nên nhiều hành khách ở trong hầm
thi nhau hỏi vọng ra:
- Chúng nó vào có nhiều không?
- Có trông thấy máy bay không?
- Chúng nó xuống hay sao mà pháo bắn dữ thế? v.v.
Nhưng anh chàng mảnh khảnh «tốt số» đó bỏ ngoài tai hết mọi câu hỏi.
Anh ta đứng ung dung «hưởng thụ» một mình; và chỉ nói những điều hoàn
toàn theo cảm hứng của anh ta.
- Hay lắm! Máy bay ta lên rồi. Chà chà, tăng tốc... Bốn thằng «Ép trăm
linh» đang tháo chạy kìa... A, sắp sửa cắn đuôi rồi... nhanh lên, nhanh lên!
(Anh ta vừa reo, vừa vỗ vào vai Phương Thảo một cách rất tự nhiên như..
người Hà Nội) Ơ! Sao lại bỏ mục tiêu thế nhỉ!.. Ối, tên lửa! Tên lửa chúng
mày ơi! (anh chàng giơ cả hai tay lên làm ống nhòm). A ha, cháy rồi, cháy
rồi! Ôi, sướng quá, một thằng rơi như kẻ chỉ xuống Văn Điển chúng mày ạ!
Và hình như cái bệnh cố hữu của anh ta lại nổi lên. Anh ta phân tích trận
đánh như một nhà quân sự chính cống:
- Trận đánh đẹp tuyệt! Pháo hất đội hình của chúng lên. Máy bay dồn
chúng lại phía trận địa phục kích. Tên lửa tung cú «sút» quyết định. Tuyệt!
«Đội tuyển Hà Nội» hôm nay «chơi» một trận hợp đồng đẹp tuyệt
Rồi quay vào phía những người ở trong hầm, anh ta an ủi: