mà đến bây giờ, trong lúc liên hoan, tất cả mọi người đều thân mật gọi lên
anh ta là Phan Thông...
Vào lúc thành phố sắp sửa lên đèn, tất cả bọn họ ríu rít đèo xe đạp đưa
nhau xuống ga Vọng để lên tàu. Có bảy người đạp xe và có bảy người ngồi
ở đằng sau xe. Có người im lặng nhìn những hàng ghế đá vắng vẻ trong
công viên Thống Nhất đang thấm lạnh chiều tháng mười Hà Nội. Có người
rủ rỉ chuyện riêng tư. Cũng có người, như Phan Thông, vẫn liến thoắng suốt
dọc đường Nam Bộ. Chào nhé, chiếc xe lu đang phì phò sửa soạn khói ca
đêm; chào nhé, những nòng pháo duyên dáng trong vườn hoa Thống Nhất;
chào nhé, cái bến bùn ở đằng sau ngõ nghèo Trung Phụng; chào nhé, những
ô kính sáng xanh lộng lẫy trên tầng cao trường Đại học Bách khoa. Chào
những hộp nhà Kim Liên mới hôm nào còn ồn ào tiếng trẻ; chào những
hàng cây bệnh viện Bạch Mai đang ưu tư trút lá trong vườn; chào những tia
lửa xanh trên ngọn cần xe điện; chào sự tận cùng của một đoạn đường ray...
Xin gửi lời chào Hà Nội...
Chúng tôi đi!
*
Quang, Thảo và Quế dự định sẽ xuống ga Phủ Lý để cùng về nhà Thảo,
chiều mai sẽ lại lên tầu đi tiếp nhưng khi liên lạc với nhà ga Thảo không để
ý nên mãi khi tàu chạy qua ga Đồng Văn mới biết đây là chuyến tốc hành
đặc biệt, ga đầu tiên nó dừng lại là ga Nam Định. Tình hình trở nên khó xử.
Quang và Quế bàn với Thảo nên xuống Nam Định, sáng mai tìm phương
tiện quay lại thăm nhà, nhưng Thảo ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định đi
luôn. Quang và Quế lại khuyên Thảo nên quay về một mình để hai người đi
trước như vậy vừa tranh thủ được thời gian, vừa giải quyết được vấn đề
thăm nhà của Thảo, nhưng Thảo cũng không nghe. Không biết làm thế nào,
Quang vờ làm mặt giận. Nhưng Thảo cũng vẫn không thay đổi ý kiến.
Tuy kiên quyết như vậy nhưng trong lòng Thảo cồn cào như lửa đốt và
nhiều lần suýt nữa thì cô òa lên khóc. Mẹ ơi! Thế là lần này con lại không
có dịp về thăm mẹ nữa rồi. Mẹ đừng trách ai và cũng đừng giận con mẹ