Thảo đã sinh ra và lớn lên. Thời thơ ấu của Thảo là những ngày tản cư dai
dẳng với hai cái tang từ mặt trận báo về: hai anh Thảo đã hy sinh. Ngày
Thảo cắp sách đến trường cũng là ngày bà con làng xóm giúp gia đình
Thảo dựng lại ngôi nhà bị giặc đốt và quật đất gây lại lũy tre vườn. Ôi
chao, những ngày ấy nắng mới đẹp làm sao. Nắng như một chấm mật ngọt
ngào đọng lại trong kỷ niệm. Những tia nắng vàng, màu khăn quàng đỏ,
tiếng trống ếch nhi đồng những đêm trăng trên sân phơi hợp tác... Lớn lên
chút nữa, khi mẹ bắt đầu tết tóc cho Thảo và dạy Thảo những điều kín đáo
của một người con gái thì lúc ấy, qua nỗi lo lắng của mẹ, Thảo chợt nhận ra
tình thương của mẹ không phải chỉ như trời như bể mà còn có một cái gì
hầu như không thể hiện được đến tận cùng, nhưng nó còn lớn hơn, sâu hơn
trời bể rất nhiều. Càng lớn lên, việc học hành và những công tác ở trường,
ở lớp càng có nhiều khó khăn vất vả, những lúc ấy, đôi mắt hiền từ và
nghiêm nghị của bố đã giúp Thảo tin rằng mọi sự khó rồi sẽ vượt qua. Khi
còn sống, bố thường dạy Thảo: làm người, sống phải biết điều. Đức độ là
nền gốc. Sự nghiệp là trái cành. Nền gốc xấu thì trái lép, cành khô. Nhưng
muốn nên sự nghiệp thì phải có chí. Làm người không có chí cũng như loài
chim sẻ ở đầu nhà ngày ngày xập xè nhảy nhót kiếm ăn, tối tối chui vào lỗ
tre lỗ nứa, suốt cả đời, cho đến lúc chết, không để lại một cái gì có ích cho
đời. Phải học con tằm, con ong. Tằm ăn dâu nhả kén. Ong kiếm hoa làm
mật. Sống phải có ích cho xã hội. Lời bố nghe quê quê, cổ cổ, nhưng
nghiệm ra không bỏ một điều nào, Đến tuổi thanh niên, khi những trang
sách đã buộc Thảo phải suy nghĩ đến những điều hay điều dở ở đời, cũng là
lúc Thảo thấy mình gắn bó hơn với thầy với bạn. Thầy giáo, những người
cha thứ hai, đã sinh ra và làm giàu ý nghĩa cuộc đời của Thảo, đã từng
bước, từng bước, dắt Thảo lên những bậc cao của ước mơ và lý tưởng con
người. Còn các bạn, chao ôi, thân thương như ruột thịt, chân tay. Chung
một niềm vui, chia một nỗi buồn, thắm thiết cả những cơn hờn giận. Đầu
làng Thảo có đền vua Lê Đại Hành, ở đó có nhiều hoa ngọc lan, thơm cả
bốn mùa. Thảo và các bạn thân thường kéo nhau ra đấy để tranh cãi nhau,
để an ủi nhau, để bàn luận với nhau nhiều điều mà có thể sẽ không bao giờ
gặp ở trong đời. Nhưng, chính những điều đó lại có một sức lôi cuốn kỳ lạ