đến nỗi, nhiều khi như sực tỉnh, tất cả các bạn bỗng nhìn nhau tưởng như
vừa mới dắt nhau đi lạc đến nơi nào. Ôi, các bạn thân yêu, có bao giờ còn
có dịp để chúng mình quay trở về với những ngày thơm ngát đó không!
Con tàu vẫn phóng băng băng. Nó đã đỗ những ga nào Thảo cũng không
nhớ rõ. Trăng đã lên cao, chiếu sáng những luống cày lực lưỡng, chiếu sáng
những mái rạ hiền lành, chiếu sáng những lũy tre dày kiên cố, chiếu sáng cả
những kỷ niệm thân yêu đang lấp lánh trong tâm hồn Thảo. Con tàu vẫn
phóng băng băng...
*
Hai vai đeo hai ba lô, bụng thắt một bao gạo lớn, Quang co chân nhún
thử tấm ván cầu thuyền rồi quay lại gọi Thảo và Quế đang đợi ở trên đó:
- Xuống thôi!
Ba người lần lượt bước xuống chiếc thuyền nhỏ cắm đầy lá ngụy trang.
Đây là bến đò đặc biệt, chỉ chở những người đi công tác hỏa tốc nên rất
vắng khách. Cô lái nhìn lên bờ thấy không còn ai nữa liền rút cầu, chống
sào đẩy thuyền rời khỏi bến. Ra hết tầm sào, cô lái mới bắt đầu xô chèo,
đưa con thuyền chênh chếch sang sông.
Nắng chiều đổ dài những bóng dừa thưa thớt còn sót lại ven đê. Bên bờ
Nam Ngạn, những lò vôi bị trúng đạn vỡ toác, há hốc cái miệng đen ngòm.
Ngược lên một quãng về phía thượng lưu, dãy nhà trên phố Hàm Rồng
cháy trụi, mặt đê phơi trần ra, tưởng như xưa nay chưa hề có một ngôi nhà
nào dựng lên ở đấy. Lui vào phía trong đê một chút, giữa những đống gạch
ngói đổ nát, chỉ còn lại một bức tường nhà câu lạc bộ công đoàn bốc vác
bến Hàm Rồng đứng trơ trọi một mình với những ô cửa long lở. Cảnh tàn
phá kéo dài lên đến tận cầu Hàm Rồng. Chiều đã muộn. Bóng núi phủ lên
thành cầu những đường viền sậm tối, càng làm cho những nhịp cầu trở nên
gân guốc. Hình ảnh đó tương phản một cách kỳ lạ với cái vẻ mênh mang
trầm lặng của dòng sông.
Dòng sông quê hương.