- Cứ yên trí ngồi đấy tý nữa thôi, chắc là sắp báo yên rồi.
Thấy anh chàng liến thoắng quá, Quang đứng ở sau lưng, khẽ vỗ vai:
- Khe khẽ chứ, để bà con còn nghe loa, ông bạn!
Anh chàng định nói câu gì đó, nhưng vừa lúc ấy, tiếng loa lại vang lên,
nên anh ta lại thôi. Tiếng loa truyền đi những mệnh lệnh dõng dạc:
- Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Hiện nay đang có báo động. Các lực
lượng vũ trang của ta đang anh dũng chiến đấu với máy bay địch. Tất cả
mọi người không làm nhiệm vụ chiến đấu hãy bình tĩnh tìm nơi trú ẩn an
toàn. Các lực lượng công an và bảo vệ dân phố hãy kiên quyết giữ gìn trật
tự an ninh trong thành phố, để bảo đảm tính mạng và tài sản của đồng bào.
Khi chưa có lệnh báo yên, không ai được ra khỏi hầm trú ẩn... Toàn thể
đồng bào Thủ đô hãy kiên quyết chấp hành điều lệ phòng không của Ban
Chỉ huy phòng không nhân dân Thành phố, góp phần cùng quân, dân cả
nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.
Tiếng loa ngừng lại một chút, lại vang lên:
- Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Chúng tôi xin thông báo tin chiến
thắng vừa nhận được. Trong trận đánh trả máy bay địch vừa rồi, các lực
lượng vũ trang của ta đã bắn rơi tại chỗ một máy bay địch trên bầu trời Hà
Nội...
Tiếng reo tuôn ra từ các cửa hầm như một nồi nước sôi bật nắp. Hòa lẫn
với những tiếng reo, còi báo yên như một đôi cánh lớn từ từ bay lên cao
vút, ngân đọng giữa bầu trời trong xanh mênh mông. Từ các hầm trú ẩn,
người ùn ùn kéo ra. Trong khoảnh khắc, phố Yết Kiêu lại ồn ào náo nhiệt
cái quang cảnh của một nhà ga lớn đang sắp sửa đến giờ bán vé.
Trong khi đó, ở trước cổng nhà triển lãm Bảo hộ lao động cũng bắt đầu
diễn ra một cuộc liên hoan tiễn đưa và gặp gỡ. Với phong cách lịch sự và
hiếu khách của người Hà Nội, đám thanh niên đã kéo vào trong «tiệc» của
mình ba người bạn mới: Quang. Quế và Thảo. Cái làm cho họ quen nhau
lại chính là lời nhắc nhở thân ái của Quang đối với anh chàng mảnh khảnh,