CHƯƠNG X
Trạm núi Truồi ở ngay đầu tuyến 27. Ở đấy có một trạm ba-ri-e làm
nhiệm vụ điều độ xe vào tuyến, một ít kho tàng hậu cần và một phòng
thường trực tiếp khách, không biết ai đã đặt cho cái tên là «Khách sạn Phố
Truồi».
Ai đã có dịp vào thăm «Khách sạn Phố Truồi» ắt phải biết một người tên
là Nguyệt. Nguyệt là một cô gái khoảng 24 - 25 gì đó, người to lớn khỏe
mạnh, nổi tiếng Hà Tĩnh, có đôi mắt và nụ cười rất xinh, nhưng đứng về
phương diện một cô gái còn đang thời kỳ «tuyển phu» («phu» ở đây là
tiếng ngành nghề, chứ không phải tiếng Hán) thì Nguyệt cũng bị hai cái
yếu: thứ nhất, là giọng nói của cô hơi to quá mà lại ồm ồm như giọng đàn
ông; thứ hai, là cô bị lang ben khá nhiều ở mặt và ở cổ (đã chữa bằng cả
hắc ín nhựa đường cũng không khỏi). Nhưng có lẽ cũng vì những nét tương
phản đó mà ai cũng dễ nhớ cô. Nhất là có dịp tiếp xúc với cô thì một người
dù có bụng để ngoài da đến đâu cũng không sao có thể quên được. Tính
tình của cô thật dễ thương. Cô vừa là «chủ khách sạn» vừa là nhân viên
phục vụ «khách sạn», vừa là người nhận giấy giới thiệu, ký giấy đi đường,
vừa là người nhận và truyền đạt những ý kiến của ban chỉ huy tuyến đối với
những người đang cần đợi những ý kiến đó; đồng thời cũng là người thanh
toán tiền ăn, chấm cơm, cân gạo, chia thuốc lá, rửa nồi, gánh nước hái rau,
và nhiều khi cũng vào bếp nấu cơm cùng với cô cấp dưỡng của «khách
sạn». Còn trong những buổi liên hoan (mà cái khoản này thì ở «khách sạn»
thường xảy ra luôn) thì cô lại vừa làm ban tổ chức, vừa là người đại diện
cho tuyến (để nói những điều long trọng có tính chất nghi thức), đồng thời
cũng là một «văn công nghiệp dư tổng hợp» có thể hát, hò, ngâm thơ, chèo,
kịch và có thể biểu diễn cả «vũ thuật» nữa - mà điều quan trọng là tất cả
những tiết mục đó cô đều có khả năng làm một mình, kể cả diễn kịch. Cô
lại sáng tác cả thơ nữa, mà thơ của cô, có kém là kém so với các nhà thơ
chuyên nghiệp có tài thật sự, chứ đối với những nhà thơ mới nổi tiếng vì
dăm bảy bài đăng báo thì cũng chưa chắc đã ăn thua gì với cô. Nói tóm lại,