gì được nó, thậm chí có anh còn chảy máu nữa. Nguyệt vào. Chú kỳ đà
đang gằm đầu xuống bám chắc vào một tảng đá trông như một loài sinh vật
đã hóa thạch. Nguyệt sấn lại, tóm lấy hai chân trước của nó, bóc mạnh. Con
vật bị hẫng một cái, hai chân sau chới với giãy giụa rồi cũng rời nốt ra khỏi
phiến đá. Mặc cho đuôi nó quật đen đét vào người. Nguyệt cứ thế xách con
kỳ đà đi một mạch về nhà. Chưa hết, bắt kỳ đà đã khó, nhưng xem ra uống
mật nó còn có vẻ khó hơn. Nó đắng như... không thể so sánh với cái gì
được cả, nghĩa là đắng nhất các thứ đắng. Mấy bệnh nhân hen đâm sợ.
Nguyệt lại đến. Cô nếm luôn một ít mật sống ngay trước mặt các bệnh nhân
để «trấn an» tinh thần họ. Y sĩ đơn vị chắp hai tay vừa vái cô vừa đi giật
lùi. Ngoài những chuyện đó ra Nguyệt còn có biệt tài đi sâu vào tâm lý,
hiểu thấu những uẩn khúc éo le trong tư tưởng của đồng đội và có những
cách giải quyết rất giản dị mà đạt kết quả tốt. Ví dụ: có một cô bị thương
vào ngực, vú bị một vết sẹo lớn, rất khổ tâm đối với người đang yêu. Cô
này băn khoăn mãi không biết có nên cho người yêu biết không, cho biết
trong lúc đang yêu thì sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc, mà giấu thì không
đành lòng. Thấy cô này rầu rĩ, Nguyệt đi sâu tìm hiểu. Cuối cùng phát hiện
ra chuyện đó, Nguyệt đến gặp anh kia và lựa lời ướm hỏi. Biết anh kia là
một người can đảm, thủy chung, Nguyệt bố trí cho hai bên gặp nhau, tạo
điều kiện cho anh chàng tận mắt thấy sự tổn thất khắc nghiệt đó. Và vấn đề
được giải quyết ổn thỏa, nhẹ nhàng. Và v.v... nghĩa là chuyện của Nguyệt
thì kể hàng tháng không hết thật
Và bây giờ Nguyệt lại sắp sửa làm một việc tương tự. Biết Quang đang
buồn về chuyện ông cụ thân sinh vừa mới mất, sau bữa cơm trưa, cô rủ
Thảo, Quế và mấy người bạn nữa, ngồi trò chuyện với nhau ở gian ngoài
căn nhà hầm Quang nằm. Chuyện loanh quanh một lúc, Nguyệt biết Quang
thức, liền hỏi Thảo:
- Cậu có biết anh Chi «ba lỳ» không?
Thảo gật đầu: