xoe mắt kêu lên như bị nghẹn: Ồ, con! Thằng Chi, mày ở đây ư con? Hai
bố con vừa nhận ra nhau chưa kịp chuyện trò gì thì điện thoại báo thông
đường. Rứa là họ đành chia tay nhau. Trước khi đi, ông bố chỉ kịp giúi cho
con bao thuốc lá và hẹn: hôm ra bố sẽ vô thăm, còn cậu Chi nhà ta thì hết
cả «ba lỳ với bốn lỳ», lếch thếch rượt theo xe khóc như trẻ con. Chả là mấy
năm ni, bố đi chiến trường ra, con vô hỏa tuyến, chẳng gặp nhau mà cũng
nỏ có tin tức chi mô cả. Khoảng gần sáng, trong khi Chi đang phấn khởi
chia thuốc lá cho anh em thì nghe điện thoại từ A1 báo về: bố Chi vừa hy
sinh trên đèo TaBua LaBui vì đường tránh Cô-Tan lại tắc không đi được...
Nghe đến đây Thảo ôm mặt khóc nấc lên. Quế cũng nghẹn ngào lau
nước mắt. Còn mấy người ở trạm đã biết chuyện thì chép miệng:
- Mà cái cậu ấy gan thật, vào chôn cất ông cụ xong quay về lại ngồi lỳ ở
ba-ri-e suốt từ hôm ấy đến nay cấm nghỉ buổi nào...
Lúc ấy, nếu ai để ý sẽ thấy ở gian trong có tiếng người cựa mình trên
võng bạt. Quang đã lắng nghe câu chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra không
phải chỉ riêng mình... Câu chuyện, hình như đã nâng anh lên, khuyến khích
anh cố chế ngự nỗi đau đớn tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi. Đến
bây giờ anh mới thấy mình bắt đầu hiểu, thế nào là một mất, một còn. Đêm
hôm qua, khi xe đưa anh vào tuyến, đến trạm ba-ri-e anh vẫn thấy Chi làm
việc. Anh có mời Chi một điếu thuốc lá Thủ Đô, gọi là có tý quà của người
Hà Nội vào. Anh thấy Chi cầm điếu thuốc cám ơn, nhưng không hút. Anh
tưởng Chi để dành và hơi ngạc nhiên vì xưa nay Chi không thế bao giờ.
Trông vẻ ngoài Chi vẫn lỳ lợm như trước, nhưng bây giờ biết chuyện,
Quang mới thấy cái lì lợm của Chi cao cả biết chừng nào. Ôi, một ngày có
biết bao nhiêu chuyến xe qua lại, có biết bao nhiêu con người đi ngược về
xuôi, nhưng mấy ai đã hiểu rõ được người gác trạm ba-ri-e bình thường
giản dị đó. Câu chuyện còn làm Quang suy nghĩ đến tình hình Cô-Tan. Thế
là đường qua Cô-Tan vẫn tắc, đường tránh cũng tắc. Quãng đèo TaBua
LaBui và khu vực yên ngựa U-đin chắc bây giờ đang ứ lại đủ mọi thứ. Và
Quang hiểu rằng mạch máu giao thông tiền phương chỉ cần ứ lại một giờ
thôi cũng đủ xảy ra vô khối chuyện đau lòng như câu chuyện hai bố con