cậu Chi vừa rồi. Mà, thật khó nói, tuy chưa nhận nhiệm vụ cụ thể, nhưng
Quang cảm thấy mình cũng là một trong những người chịu trách nhiệm về
sự ứ tắc đó...
Một lúc thì Quang dậy. Gian hầm ngoài chỉ còn Thảo và Quế. Vừa thấy
Quang bước ra, Thảo báo tin luôn:
- Chính ủy Sơn và thủ trường Đức gọi điện hỏi thăm anh, nhưng em báo
cáo anh đang mệt chưa dậy nên các đồng chí hẹn tối nay sẽ gặp.
Quang có vẻ áy náy:
- Sao Thảo không gọi mình một tý. Thế đã hỏi chị Nguyệt xem tình hình
xe vào đêm nay thế nào chưa?
- Thủ trưởng Đức cho biết là tối nay ta cứ đợi ở đây, các anh ấy sẽ cho xe
đón về!
Quang khẽ thở dài:
- Diệu vợi thế làm gì. Có cái «ba cầu» nào thì chúng mình ngồi một ca-
bin cũng đủ. Sao Thảo không báo cáo với các anh ấy không cần cho xe ra
có được không?
- Dạ có! Em cũng nói thế, nhưng thủ trưởng Đức lại bảo em...
- Sao?
- Dạ, thủ trưởng bảo em không nên can thiệp vào công việc của các thủ
trưởng.
Quang im lặng đi sang hầm rửa mặt. Trong thâm tâm, tự nhiên anh cảm
thấy mình có lỗi. Mấy hôm nay tính tình anh hơi khác trước. Anh ít chú ý
đến chung quanh và điều đáng trách nhất là hình như anh cho rằng anh có
quyền được mọi người chăm sóc. Không được! Quang vừa cúi đầu vục mặt
xuống chậu nước, vừa tự nhủ so với những mất mát của mọi người chung
quanh, chuyện riêng của mình không phải là một điều quá lớn. Ngay đến cả
cậu «Chi ba lỳ»... Mấy hôm nay, mình thật đáng trách quá, nhất là đối với