- Biết, anh Chi trước lái xe hậu cần của tuyến, sau bị thương hỏng một
mắt, giờ về làm điều độ ở trạm ba-ri-e đây chứ gì?
- Đúng đấy, nhưng cậu có biết chuyện gì về anh ấy không?
Thảo lắc đầu:
- Chuyện hay hay chuyện dở?
- Chuyện dở mà rồi hóa chuyện hay.
Và Nguyệt bắt đầu kể, nửa tiếng Hà Tĩnh, nửa pha tiếng Bắc:
- Mới cách mô độ bốn, năm bữa, Chi đang ngồi gác ba-ri-e thì có một
đoàn xe chở hàng đặc biệt đi vô. Bấy giờ vào khoảng mười giờ đêm. Trời
mưa to nên quãng đường ở dốc Ba Tầng bị lầy, xe ra xe vô không biết tránh
nhau ra răng mà tắc đường. Thấy vậy, Chi ngăn xe lại, nỏ cho đi vội. Ông
tiểu đoàn trưởng phụ trách đoàn xe thấy rứa liền dùng vô tuyến liên lạc
thẳng với đơn vị đi trước. Vì đơn vị này đã vuợt qua dốc Ba Tầng thành ra
nỏ biết có ách tắc ở đấy nên trả lời là đường tốt. Rứa là ông tiểu đoàn
trưởng xăm xăm đến trước trạm ba-ri-e hỏi vô, nói như quát: Ra răng mà
các anh không cho xe đi? Cậu Chi nhà ta ngồi xo ro trong trạm trả lời gióng
một: tắc. Ấy xưa ni anh ta vẫn rứa, ăn nói cứ nhát gừng, người nỏ biết tính
nghe như đấm vô tai. Rứa là ông tiểu đoàn trưởng nổi đóa lên la: các anh
mần ăn như rứa à? Ai bảo các anh đường tắc? Có cái đầu của anh tắc thì có
chứ đường tắc bao giờ? Chi ta cũng bắt đầu nổi cái máu «ba lỳ» lên quát
lại: A, anh mắng ai đấy! Đã bảo tắc là tắc. Chui vô để chết cả lũ trong ấy à?
Anh tưởng cái chức tiểu đoàn trưởng của anh to lắm đấy phỏng? Đồ vô kỷ
luật! Ông tiểu đoàn trưởng bị mắng, trong khi ông vẫn yên trí là anh ba-ri-e
quan liêu, nên lần này ông phớt cả nội quy cấm không được vô trong trạm
gác của điều độ viên, sừng sộ: Mày mần ăn cẩn thận không có tao bắn vỡ
sọ ngay bây giờ. Đường tắc ở chỗ nào, nói ngay? Về cái khoản gan lỳ và
bướng bỉnh thì xưa ni Chi vẫn nổi tiếng. Anh ta phanh ngay ngực áo ra,
quắc mắt nhìn vô mặt ông tiểu đoàn trưởng, hét: Đây, có giỏi cứ bắn đi. Mẹ
kiếp... Anh ta định chửi tục một câu nhưng bỗng anh ta há mồm cứng lưỡi
ra, ú ớ: Kìa bố! Bố vô bao giờ. Đến lượt ông tiểu đoàn trưởng cũng tròn