- A, đã thế thì được - Quế lại quay sang Thảo, lúc này cũng đã ngồi dậy -
Còn chị Thảo nữa, có đố không nào?
Thảo muốn lảng chuyện, nhưng vẫn nói cứng:
- Bạn bảo mình đố cái gì cơ?
- Sao khéo bảo nhau thế không biết! Chỉ được cái vờ là giỏi. - Rồi Quế
lẻo lớt nói với chính ủy - Báo cáo chú, hai anh chị vừa mới nói thầm, à
«thương lượng ngầm» với cháu chú ạ!
- Thương lượng cái gì?
- Báo cáo chú, chị Thảo thì bảo cháu là ngồi thế này buồn lắm, còn anh
Quang thì kêu gió quá, lạnh.
- Thế còn cháu thì sao? Nhớ à?
Bất ngờ bị chính ủy chĩa mũi nhọn vào mình, Quế «ứ» một tiếng rồi đấm
vào lưng Thảo thùm thụp. Thảo hơi né người một chút, cười:
- Lại còn «ứ» à? Không nhớ mà lại ôm người ta thở không được.
- Chỉ điêu. Nói nữa tôi cắn chết!
Quế vừa dứt lời thì chiếc xe phanh đứng lại. Quế suýt ngã nhoài ra dằng
trước, nhưng Thảo kịp giữ lại được. Lát sau, một người lếch thếch chạy
bám vào cửa xe, hỏi:
- Đâu vào đấy?
- A một! - Tài Bảng trả lời.
- Báo cáo A một, đường đang phá nổ TN nhớ!
- Nhiều không? - tài Bảng hỏi.
- Mười sáu quả.
- Mới à?
- Cách đây mười lăm phút rồi.
- Đường tránh thế nào?