- Hơi lầy, đi được.
- Chào nhớ! Có xe nào ra ngăn hộ cho mình qua tý đã!
- Được thôi! Ai ngồi trên xe đấy ông Bảng?
- Anh Hai.
- Thụ đấy à? - Chính ủy đã nhận ra tiếng người hỏi.
- Vàng ạ! Báo cáo anh, chúng nó vừa quẳng xuống nhiều TN lắm ạ!
- Mười sáu quả thì nhiều gì?
- Dạ, báo cáo anh, mười sáu quả trúng đường, còn ra rừng thì gần sáu
chục quả ạ!
- Đơn vị nào đang phá đấy?
- Báo cáo, bộ đội phóng từ ạ.
- Bao lâu có thể thông đường?
- Báo cáo đường tránh vẫn thông, còn đường chính thì cũng độ nửa giờ
kể cả san lấp ạ!
- Thôi được. Hút điếu thuốc này! Cho mình gửi lời hỏi thăm đơn vị
phóng từ nhớ.
Chiếc xe lại lầm lũi lao đi. Đến quãng lầy nghe thấy bánh xe xé bùn rào
rào, chính ủy quay lại:
- Quế này!
- Dạ!
- «Chủ bài» của cô vào đến đây rồi đấy!
- Dạ, đến lâu chưa chú?
- Cũng mới đến. Nhưng đại loại cái kiểu bùn như thế này có khô ngay
được không?
- Dạ, cũng phải độ ba giờ ạ.
- Khi khô nó sẽ thành cái gì?