- ?...
- Thưa chú, ở hội nghị, các nhà khoa học đã nêu ra vào khoảng một trăm
linh ba loại bùn với độ trên dưới bốn mươi định nghĩa của nhiều trường
phái khác nhau ạ!
- Chà, chà, rắc rối nhỉ! Lại có cả các trường phái bùn nữa cơ à?
- Dạ, nhiều lắm ạ! Mà cũng nhiều trường phái rất kỳ quặc chú ạ! Chẳng
hạn như trường phái bùn sống, trường phái bùn chết, trường phái bùn dậy
thì, trường phái bùn cổ điển, trường phái bùn hàn lâm bác học, trường phái
bùn dân gian, nhóm lý thuyết bùn địa tầng, nhóm lý thuyết bùn đại dương,
trường phái bùn vũ trụ, rồi lại cả nhóm bùn hiện sinh, nhóm bùn cấu trúc,
nhóm nghiên cứu quá trình sa đọa (tha hóa) của lớp bùn trẻ ở các cửa sông,
thềm biển v.v... Nghĩa là rất «đông chu liệt quốc» ạ!
- Cũng lạ nhỉ?
- Thưa chú, đi sâu vào còn nhiều cái lạ nữa cơ ạ! Cho nên, nhiều khi ta
cứ nói, nhưng thực ra là không hiểu hết những điều ta vẫn tưởng là đơn
giản, như: than bụi, bùn lầy. Trong thực tế có nhiều thứ than không hề có
bụi, mà cũng không ít loại bùn không phát sinh hiện tượng lầy, chẳng hạn
như loại bùn hóa thạch thì còn có thể dùng để chống lầy tốt là đằng khác ấy
chứ ạ! - Quế dừng lại một chút, rồi cười:
- Ngay cả câu ca dao rất hay của ta: «Trong đầm gì đẹp bằng sen. Lá
xanh bông trắng...» rồi «gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn», nếu đứng về
góc độ khoa học mà bình giảng thì phải cho một chú thích dài ở đằng sau
chữ «bùn» đó, nghĩa là phải nói: «gần bùn hữu cơ ở các trầm tích ao hồ»,
thì mới chính xác, bởi vì, không phải bùn nào cũng hôi tanh cả.
- Thích nhỉ! Này Quế này, thế lúc đầu tại sao cháu lại quyết định vào
ngành khoa học này?
Nghe chính ủy hỏi câu này, Quế giãy nảy lên:
- Ứ ừ, cháu chả nói chú biết đâu. Nói ra xấu hổ lắm!
Chính ủy hơi ngạc nhiên: