- Sao? Chọn một ngành khoa học hấp dẫn thế mà lại xấu hổ à?
- Không phải Quế cãi - Chọn bất cứ một ngành khoa học nào cũng không
có gì đáng xấu hổ cả, nhưng phải trả lời, tại sao lại chọn ngành này thì...
Thôi, cháu chả nói nữa.
- Sợ «chính ủy» hả? - Chính ủy đùa.
- Cháu không sợ, cháu chỉ xấu hổ thôi.
- Thế nói ra mới xấu hổ, còn không nói ra thì không xấu hổ à? Thế thì
hỏng rồi! Xấu hổ nhất là xấu hổ với chính mình. Có đúng không?
- Chú nói thế thì... nhưng mà cháu cũng chịu thôi
- Nói hay không thì tùy cháu. Chú và các bạn ở đây cũng không ai thấy
cần thiết phải biết điều đó làm gì, mà người cần biết nhất lại chính là cháu.
- Ứ ừ... chịu thôi! Mà một phần cũng tại lũ bạn cháu, mà cũng tại cả ba
cháu nữa, cháu học «địa hóa», ra trường muốn ở Hà Nội nên chúng nó bảo
cháu xin về Viện, vào làm phân tích bùn, không phải đi đâu, nó nhàn.
- Giỏi, giỏi - chính ủy cười hà hà - Thế làm sao lại mày mò ra cái công
thức ấy.
- Dạ thưa chú, đến khi bắt tay vào làm, đi sâu vào khoa học mới thấy
thích ạ. Lại được ba cháu và các bạn xúm vào giúp nên dần dần mới tìm ra.
Nhưng khi ứng dụng công thức đó vào sản xuất chất làm đông kết bùn,
cháu hồi hộp ghê lắm chú ạ. Nhất là hôm mang thử thí nghiệm cháu không
dám đi, chỉ sợ hỏng thì ngượng lắm.
- Cái này thế giới đã có nước nào làm chưa?
- Dạ, theo tài liệu thông tin khoa học nước ngoài thì cũng có nước làm
rồi chú ạ. Nhưng họ chưa ứng dụng trong chiến tranh bao giờ.
- Thì ta sẽ làm trước hết cái chỗ ấy. Thế lần này đưa công trình nghiên
cứu của cháu vào chiến đấu cháu có «sợ» nữa không?
- Dạ, không
- Sao không?