- Dạ, cháu cũng không biết, nhưng cháu không thấy sợ nữa ạ.
Quế ngập ngừng một chút, rồi tiếp:
- Hình như... cháu thấy... vào đây... có nhiều cái... còn lớn hơn sự thành
bại của một công trình nghiên cứu chú ạ!
- Hay lắm, nhận xét của cháu hay lắm! - Giọng nói chính ủy lộ rõ vẻ vui
mừng - Đã vào tuyến thì không được sợ bất cứ kẻ địch nào cả, mà muốn thế
thì trước hết mình phải không sợ chính mình.
Rồi chính ủy chuyển sang chuyện vui:
- Này, các cô các cậu có nhớ chuyện Tây du không. Cái đoạn thầy
Đường Tăng qua sông Mê sông miếc gì ở xứ Phật ấy mà! Lúc đi qua sang,
ông ta thấy có cái xác người chết trôi, ông ta ngậm ngùi bảo sao ở xứ Phật
mà cũng còn chết khổ như thế này. Nhưng Tề thiên Đại thánh đã bảo ông ta
là: «Thưa thầy, đấy chính là cái xác của thầy đấy ạ! Thế là thầy đã trút được
cái xác tục của mình rồi!» Hay đấy chứ hả? Ngày xưa Đường Tăng phải
trải qua trăm tai, nghìn nạn, mới lột được cái xác của mình để thành một
ông «đi tu». Bây giờ, cứ ngẫm, lại thấy hay hay...
... Không hiểu có chuyện gì mà có lệnh ngăn xe ở cách TaBua LaBui
khoảng vài cây số. Trong khi tài Bảng chạy vào trạm ba-ri-e hỏi tình hình,
thì Quang ló đầu ra ngoài cửa xe quan sát. Trời tối, lại lâm thâm mưa nên
chỉ trông thấy con đường lờ mờ, còn bốn chung quanh đều không thấy gì
cả. Nhưng Quang nghe rõ tiếng ầm ỳ của động cơ đang dịch chuyển chậm
chạp ở khắp bốn phía và những tiếng cáp rít trên sườn núi. Anh có cảm giác
như núi rừng ở đây đang sắp xếp kê dọn lại một cái gì lớn lắm thì phải.
Điều đó làm Quang bồn chồn sốt ruột. Còn Quế thì từ lúc xe đỗ đến giờ
không hiểu sao người bỗng nôn nao khó chịu cứ nhổ luôn miệng. Chắc
chắn là không phải do hơi xăng. Cũng không phải do đường xóc. Mà có lẽ,
càng ngày Quế càng nhận ra điều đó, do một cái mùi gì rất khó phân biệt,
đang xông lên mỗi lúc một mạnh ở khắp bốn phía. Nó từa tựa như mùi cao
su cháy lẫn với mùi sắt gỉ, mùi cặn dầu ma dút với mùi ête. Hít vào tức thở.
Lát sau, không chịu nổi. Quế bắt đầu nôn. Thấy thế, chính ủy quay lại bảo: