- Đừng sợ nhé! Không có cách gì chữa được đâu, nhưng cũng chẳng có
gì nguy hiểm cả. Mùi chiến tranh đấy! Lát nữa là quen thôi.
Quả nhiên, nôn hết thì cũng hết khó chịu. Lúc tài Bảng chạy ra xe, Quế
đã trở lại bình thường. Theo tài Bảng cho biết thì đường tránh Cô-Tan vừa
thông được hơn một tiếng lại bị tắc cách đây mười lăm phút.
Theo lệnh của chính ủy, tài Bảng tiếp tục cho xe đi.
Đến TaBua LaBui, Thảo và Quang, không ai bảo ai đều ló đầu ra cửa xe
nhìn. Trong ánh pháo sáng chập chờn, đèo TaBua La Bui đã hoàn toàn đổi
khác. Hầu như nó không phải là một con đường nữa, mà là một vạt đất mới
vỡ hoang ở một nông trường nào đó: một cái bãi lớn đất đá ngổn ngang,
một bên lấn vào gần đến dông núi, một bên tràn mãi ra phía sông Pa Nưa.
Những xác xe bị đánh hỏng nằm rải rác khắp «bãi» chứng tỏ tuyến đường
qua đây đã đổi làn xe chạy không biết bao nhiêu lần. «Bãi đường» kéo dài
hết đèo TaBua LaBui, vượt qua yên ngựa U-đin đến tận «Ngã Ba lùi» (tên
này do anh em lái xe mới đặt từ khi mở đường tránh Cô-Tan, vì hay bị tắc
quá nên xe cứ đến ngã ba này lại phải lùi). Rẽ vào đường tránh một quãng,
thì xe chui vào hầm giấu. Quang, Thảo, Quế, theo chính ủy đi vào động
Chân Linh. Suốt từ đèo TaBua LaBui đến đây, trên đầu họ không lúc nào
ngớt tiếng máy bay và ánh lửa pháo sáng. Cả cái «mùi chiến tranh» đã làm
Quế bị nôn lúc này cũng cứ dai dẳng bám theo họ.
Cửa động Chân Linh tối om, hẹp và thấp. Nhưng càng vào sâu, lòng
hang càng rộng và lác đác có ánh đèn của những bộ phận đang làm việc.
Người đầu tiên họ gặp ở trong động là Kha. Kha đang đứng quay máy gọi
điện thoại. Người anh sọm hẳn đi. Trông thấy chính ủy đi vào, Kha khẽ gật
đầu chào; nhưng đến khi trông thấy Quang, rồi Thảo, rồi Quế, đi tiếp sau,
tự nhiên Kha sững người lại như lên cơn co giật, chiếc ống nghe trong tay
rời ra, cuối cùng, không gượng được, Kha khuỵu xuống đất. Quang vội
quẳng các thứ, xô lại. Hình như bị kiệt sức, lại bị xúc động mạnh, nên Kha
đã ngất. Anh nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền. Một dòng máu ri rỉ