cảm và suy nghĩ của người dùng, nó là những tiếng «có hồn». Thời gian
quá ngắn ngủi của một ngày sống trong nhà khách chưa cho phép Quế biết
được nhiều hơn, nhưng chỉ với những điều đã thu nhận được như vậy cũng
đủ làm cho Quế thấy yêu thích chuyến đi «vào tuyến» của mình.
«Vào tuyến», hai tiếng đó Quế đã được nghe ngay từ khi các bạn bè chia
tay tiễn biệt ở nhà. Nhưng lúc đó đối với Quế, hai tiếng này chỉ mới gợi lên
cái âm vang hùng tráng rất gần gũi với những câu thơ cổ, chẳng hạn như
tiếng «trống Tràng thành» hay tiếng «roi cầu Vị». Trên đường đi, ngồi trên
tàu, trên xe, đôi lúc cảm hứng Quế lại khe khẽ ngâm «Ta đã đi là ta quyết
đi. Đạp bằng trở ngại vượt gian nguy...». Nhưng bây giờ, vào tuyến thật, cái
tuyến đường bao gồm những ba-ri-e, những dốc, những đèo, những cua gấp
oằn xương sống, những ổ gà, ổ voi, xóc lộn mật, những hố bom, những
quãng rừng cháy trụi, những pha «tử ngoại», những kính «hồng ngoại»,
những chị Nguyệt, anh Chi, cho đến đôi dép lốp, gian nhà hầm, bữa cơm
lành với bát «rong khôn» (một thứ rau rừng) ăn vào ấm dạ sáng lòng. Quế
mới thấy từ tưởng tượng đến hiện thực có một khoảng cách khá lớn, đến
nỗi, đôi lúc nó làm Quế ngượng thầm với những ý nghĩ của mình. Nhất là
lúc gặp chú Sơn (Quế vẫn đang gọi chính ủy Lâm Hồng Sơn như vậy) ngay
câu đầu tiên đã bảo Quế rằng: «Cũng còn may đấy, giá cô mà chậm ít nữa
thì chỉ còn được vào quét lá Trường Sơn thôi». Câu nói của chú gợi Quế
nhớ đến một câu thơ của Prisvin mà Quế rất yêu thích: «Khi tôi tỉnh giấc,
thế giới đã lên đường». Ra thế, ngồi ở nhà cứ tưởng đâu như mình là một
người tiên tiến, hóa ra lại là kẻ đi sau! Nhưng ở đây, điều đó lại không dẫn
đến tâm trạng ganh ghét, buồn bực, mà ngược lại, nó làm cho Quế thấy
trong người mình thanh thản hơn, thoáng đãng hơn, thích yêu mến trân
trọng những người chung quanh hơn, nhất là nó làm cho Quế bớt hẳn cái
cách nhìn xét nét đối với mọi người kể cả trong lĩnh vực đánh giá những vẻ
đẹp của các bạn cùng giới. Trước mắt Quế lúc này, Phương Thảo là một
người bạn gái có thể gọi là «lý tưởng» về mọi phương diện, từ lòng vị tha
đến sự thông minh tháo vát trong công việc, từ cái gan góc, nhanh nhạy
trong những tình thế hiểm nghèo đến cái hiền dịu trong những điều tâm sự,