huyền, một con dao cạo râu chạy bằng dây cót, một hộp kẹo sôcôla, hai cân
kẹo lạc, một gói lạp xường do chính tay Quế làm, một túi ni lông đựng bốn
gói chè Thanh Tâm nhưng đã lấy cho Quang một gói, một tút thuốc lá Thủ
đô. Trong hoàn cảnh chiến tranh, kiếm được ngần ấy thứ cũng không phải
là dễ. Quế lại còn mang vào cho Kha cả một chiếc máy ảnh bỏ túi mà Quế
đã cẩn thận đem theo hơn mười thước phim nhỏ loại mười sáu ly để chụp
kỷ niệm những ngày chiến đấu ở Trường Sơn. Phần lớn những thứ này, khi
mang vào cho Kha, Quế đều không cho bố biết, ông cụ khó tính, không
thích chiều con theo kiểu đó. Nhưng không sao, giấu cụ cũng là một cách
chiều lại cụ rồi. Tính già, tính trẻ, mấy ai đã hợp được nhau!
Quế sốt ruột nhìn đồng hồ: đã hơn ba giờ sáng.
Kha vẫn nằm im trên võng. Cô đang ngập ngừng định đánh thức Kha dậy
thì chính ủy Lâm Hồng Sơn từ ngoài động chính rẽ vào. Trông thấy Quế,
chính ủy giơ một ngón tay lên ra hiệu: Khẽ chứ! Chính ủy đến bên võng,
đứng nhìn Kha một lát, rồi ngồi xuống cạnh Quế:
- Cháu đến lâu chưa?
- Dạ, cũng gần một tiếng rồi chú ạ!
- Thôi, cố gắng chờ cho nó ngủ thêm lúc nữa, mấy hôm nay hầu như nó
không được ngủ tí nào. Cứ sắp sửa nằm xuống là nó lại đánh cho bật dậy.
Cực lắm! Kha nó cũng khỏe đấy chứ, mấy cậu Khiêm, cậu Tuệ, đổ từ chiều
hôm qua rồi.
- Anh Khiêm, anh Tuệ làm ở đoạn nào hở chú?
- Cũng vẫn cái đoạn Cô-Tan ấy cả thôi.
- Tập trung kỹ thuật ở đấy đông thế cơ ạ?
- Hầu như tất cả rồi còn gì. Đính, Nhơn, Triều, Cổn, lại cả mấy cậu kỹ
thuật ở đây nữa. Hết rồi đấy.
- Ở đấy phải giải quyết những vấn đề gì mà cần nhiều kỹ thuật thế hở
chú?