- Chống lầy, chống trượt, lèn lấp hố bom, phá từ trường, phá bom nổ
chậm, loanh quanh cũng chỉ ngần ấy thứ thôi, mỗi cậu phải trực chiến ở
một đoạn, gặp tình huống nào là xử lý luôn. Nhưng chúng nó đánh liên
miên, thành ra các cậu thở không kịp. Căn bản là do đối sách của mình
chưa hay. Còn bị động lắm.
- Thưa chú, liệu phương án của anh Quang có được duyệt ngay không ạ?
- Cũng có thể. Chiều mai sẽ quyết định. Bộ Tư lệnh cũng sắp sửa đến
đây rồi.
Quế liếc nhìn chính ủy, ngập ngừng:
- Thưa chú, duyệt phương án của anh Quang tức là bác bỏ phương án
đường tránh phải không ạ?
Hiểu nỗi băn khoăn của Quế, chính ủy khe khẽ lắc đầu:
- Cũng không hẳn thế. Vì phương án đường tránh cũng do tập thể quyết
định chứ không phải riêng ai chịu trách nhiệm.
- Là cháu muốn nói về phương diện kỹ thuật thôi ạ!
- Ờ, về phương diện kỹ thuật thì có thể như thế đấy. Vì thực tế, đường
tránh không giải quyết được vấn đề. Lưu lượng xe rất thấp mà lại bấp bênh.
Tổn phí lớn, hy sinh nhiều, mà những vật tư chiến lược hầu hết cũng không
qua được. Đó là nó chưa đánh kiểu Cô-Tan đấy. Nếu nay mai nó lại giở cái
trò Cô-Tan thì chắc cũng tan hoang như tuyến chính bên này thôi.
- Thế tại sao lúc đầu lại chấp nhận phương án ấy hở chú?
- Vì lúc đó chưa có phương án hay hơn. Tất nhiên, không phải ta chỉ có
mỗi một lối đi ấy, nhưng lối đi ấy vẫn là lối đi chính,
Dừng lại một chút, chính ủy nhìn thẳng vào Quế hỏi:
- Cháu lo lắng về vấn đề đó lắm phải không?
- Dạ cháu cũng thấy hơi băn khoăn ạ! Tất nhiên về phương diện khoa
học, một phương án hoàn hảo hơn phải được thay thế cho một phương án