giải tán để suy nghĩ, bàn bạc riêng với nhau, rồi tối nay lại họp tiếp, nếu
vẫn chưa ra thì xin cho cả sáng mai, chiều mai cũng được ạ!
Cũng không ngờ ý kiến của Đính lại đúng với ý định của đồng chí tư
lệnh. Cho nên nghe Đính trả lời, tư lệnh quay sang chính ủy, cười:
- Thế mà có cậu cứ bảo thằng này nó dại. Tôi cần những cái dại như thế
gấp mười những cái khôn của những anh chàng khéo mồm.
Và đồng chí đứng lên tuyên bố tạm ngưng họp trong ba tiếng đồng hồ để
tiếp tục suy nghĩ.
*
Như bị kiệt sức, ở hội nghị bước ra, Kha ủ rũ quay về ngách hang của
mình. Người anh nôn nao, khi thì nóng rực lên, khi lại ngây ngấy rét. Kha
lo lắng về một trận ốm khó tránh khỏi. Đến bờ vùng suối, gần lối rẽ vào
ngách hang riêng của anh, Kha ngồi xuống nghỉ, và định vốc nước rửa mặt
cho tỉnh táo một chút. Khi vừa cúi xuống. Kha bỗng dừng lại lắng nghe, có
tiếng gọi khe khẽ ở phía sau. Quế. Kha đứng dậy và lần đầu tiên trước mặt
Quế, anh thấy trong lòng trống trải hầu như không có gì đề nói với Quế
nữa.
- Anh mệt lắm à? - Quế hơi ngạc nhiên hỏi.
Kha khẽ gật đầu, buông một câu cụt lủn và lặng lẽ quay đi
- Hơi khó chịu!
Quế vừa bước theo, vừa nói:
- Anh giận Quế phải không?
- Sao mà giận! - Kha vẫn lầm lũi bước đi, không ngoảnh lại.
- Không nên thế anh Kha ạ.
- Cô bảo tôi không nên thế nào cơ? - Kha đứng dừng lại nhìn Quế.
- Em bảo anh không nên... - Quế hơi ngập ngừng, nhưng cô lại dứt khoát
ngay - anh không nên đối xử như vậy.