Kha bật ra một tiếng cười mỉa mai:
- Hừ, cô khuyên tôi không nên đối xử như vậy à? Sao cô không khuyên
tôi là đừng nên cạn tàu ráo máng với nhau có được không? Đừng nên mang
nhau ra mà sỉ nhục ở chỗ đông người có được không? Hừ, ATN, ATN là cái
gì mà cô coi trọng nó hơn tôi? Cô mang thí tôi trước hội nghị để giữ lấy cái
uy tín hão của chất ATN phải không?
Và giọng Kha trở nên độc địa:
- Tôi hiểu, tôi hiểu! Mọi người đều «choáng váng» trước cái sức nghĩ
thần kỳ đó! Chắc là cô cũng thế. Mà có lẽ còn hơn thế nữa. Sức nghĩ đó,
con người đó ha, ha, cô có quyền «choáng váng» lắm chứ!
Có lẽ chưa bao giờ bị người khác nặng lời miệt thị quá đáng cả trong
công trình nghiên cứu khoa học cả trong danh dự tình yêu như vậy, nên
nghe Kha nói, Quế giận run lên, đến nỗi, cuối cùng, cô chỉ còn biết lặng lẽ
quay đi.
Còn Kha, hầu như anh không có cảm giác gì nữa. Anh rảo bước đi, vào
chỗ nằm của mình. Ngả người trên chiếc võng bạt, trùm tấm chăn dù kín
đầu, Kha nhắm mắt cố tìm sự thanh thản trong giấc ngủ. Lẽ tất nhiên là
Kha không tài nào ngủ được. Bởi vì, sự yên tĩnh không thể tìm được ở
trong một thế nằm, cũng không thể cách ly được với thế giới bên ngoài
bằng một tấm chăn, và giấc ngủ cũng không bao giờ đến với một người
đang bị những thất bại giày vò. Nhưng Kha vẫn nằm. Và anh cứ nằm
nguyên như thế rất lâu, phần vì mệt phần vì cũng không biết dậy làm gì
nữa.
Cho đến bữa cơm chiều; mọi người đã ăn xong cả rồi mà Kha vẫn chưa
dậy. Không phải anh không biết đã đến giờ ăn. Anh biết cả, nghe thấy cả,
nhưng anh không muốn dậy, cũng không muốn ăn, và nhất là không muốn
nhìn thấy ai, bất cứ ai.
Bỗng Kha chú ý lắng nghe. Có tiếng chân đang nhẹ nhàng bước lại. Vùi
đầu trong chăn, Kha vờ nhắm mắt ngủ. Tiếng chân sẽ sàng dừng lại bên