chiếc võng. Người Kha như bị điện giật, khi anh nghe rõ tiếng Phương
Thảo ghé sát tai anh gọi nho nhỏ:
- Anh Kha! Anh Kha! Anh Kha ngủ đấy à?
Nhưng Kha vẫn vờ ngủ say. Tiếng Phương Thảo lại vang lên, trìu mến:
- Anh Kha, dậy ăn cơm đi anh Kha! Em mang cơm cho anh đây này.
Lần này, vừa gọi, Thảo vừa nhè nhẹ kéo tấm chăn trùm kín đầu Kha ra.
Kha vờ cựa mình, rồi mở mắt, ngơ ngác:
- Ai đấy?
- Em đây! Dậy ăn cơm đi anh! - Thảo âu yếm giục.
Kha sững sờ nhìn Thảo. Trong bóng tối mờ mờ, hai giọt nước mắt lăn
nhanh trên má Kha. Anh chống tay ngồi dậy:
- Thảo mang cơm cho mình đấy à?
- Vâng, không thấy anh đi ăn cơm, em biết ngay là anh mệt.
- Cảm ơn Thảo nhé! Nhưng mình không muốn ăn đâu. Thảo cứ để đấy.
Thảo ngồi tạm xuống đây đi.
- Anh phải ăn đi! Anh có ăn thì em mới ngồi. Nếu anh ăn, em sẽ kể cho
anh nghe chuyện này hay lắm.
- Chuyện gì hở Thảo?
- Nhưng anh phải ăn đi đã.
Rồi Thảo nhìn quanh, hỏi:
- Đèn của anh đâu rồi?
- Ở cạnh ba lô, để mình lấy cho.
Kha toan đứng dậy thì Thảo đã với tay lấy được. Châm đèn xong, Thảo
tháo chiếc cặp lồng, bày ra mặt đá, giục:
- Anh ăn đi, vừa ăn, vừa nghe em kể chuyện cho mà nghe, hay lắm!