Kha buộc phải rút chiếc thìa ở trong túi ba lô ra. Và Thảo cũng bắt đầu
vào chuyện bằng một câu hỏi:
- Vừa rồi chị Quế mới gặp anh phải không?
Kha đang nhai dở miếng cơm, nghe Thảo hỏi, sửng sốt dừng lại:
- Sao, Quế nói chuyện với Thảo đấy à?
- Vâng, em với chị ấy cùng ăn cơm với nhau.
- Quế nói những gì với Thảo?
- Anh cứ ăn đi - Thảo giục - Chị Quế bảo em cái này lạ lắm!
Kha buông cặp lồng cơm xuống, nhưng Thảo lại bắt anh bưng lên và
dọa: nếu anh không ăn thì không kể nữa. Kha lại phải miễn cưỡng xúc cơm
ăn. Thảo tiếp:
- Bắt đầu chị ấy kể về anh, rồi chị ấy nói về chuyện ở hội nghị vừa rồi.
Cuối cùng, chị ấy bảo em...
Thảo cúi xuống cười:
- Ngượng lắm. Chị ấy bạo mồm bạo miệng chứ em thì em chịu.
- Sao, Thảo cứ nói đi! - Kha sốt ruột giục.
- Chị ấy bảo... bảo là chị ấy giả anh cho em... Thảo nói rất nhanh mấy
tiếng sau cùng và ôm mặt cười rũ rượi như để che lấp sự xấu hổ đang làm
má cô đỏ bừng.
Kha buông hẳn cặp lồng cơm xuống, mặc cho Thảo ép thế nào anh cũng
không ăn nữa. Rồi vừa lau mồm, Kha vừa hỏi:
- Em bảo Quế thế nào?
- Em chỉ bảo chị ấy là đừng đùa nữa.
- Có thế thôi à?
- Dạ!