CHƯƠNG XII
Gần sáng.
Chiếc xe con chở đồng chí tư lệnh đi kiểm tra trận địa nghi binh về, từ từ
dừng lại trước cửa động Chân Linh. Xuống xe, tư lệnh đi thẳng vào trong
động. Đến chỉ huy sở, thấy thủ trưởng Đức đang làm việc với các cán bộ,
đồng chí gật đầu chào, rồi xuống ngồi phiến đá bên cạnh, lấy chiếc khăn
mặt bông quấn quanh cổ ra thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.
Xong, đồng chí quay sang hỏi thủ trưởng Đức:
- Quang với Kha đi đâu mà tôi không gặp ở tuyến?
- Báo cáo tư lệnh - thủ trưởng Đức nói - hai đồng chí đó đang đi kiểm tra
lần cuối cùng các hố nổ tự động.
- Bao giờ thì xong?
- Báo cáo tư lệnh, cũng chỉ trong vòng nửa tiếng - Thủ trưởng Đức vừa
nói, vừa giơ tay nhìn đồng hồ.
- Kiểm tra xong các cậu ấy ở lại tuyến hay về đây?
- Báo cáo tư lệnh, đồng chí Kha sẽ về trực ở chỉ huy sở, còn đồng chí
Quang sẽ ở lại tuyến.
- Quang ở lại làm gì?
- Báo cáo tư lệnh, đồng chí Quang đề nghị cho ở lại chỉ đạo thực hiện
tuyến nghi binh trung tâm ạ!
- Anh có đồng ý đề nghị đó không?
- Báo cáo, tôi đã đồng ý.
- Quan điểm của anh về vấn đề này thế nào?
- Báo cáo tư lệnh, tôi cho rằng hiện giờ nhiệm vụ nghi binh ở các tuyến
quan trọng nhất, đặc biệt là đối với tuyến trung tâm. Vì vậy, cần phải giao
cho cán bộ có năng lực chỉ đạo.
- Thế đến lúc nhiệm vụ nghi binh xong thì quan trọng nhất là cái gì?