- Cậu Sơn vẫn ở tuyến chưa về à?
- Báo cáo, đồng chí ấy sẽ ở luôn dưới với các đơn vị làm nhiệm vụ nghi
binh ạ.
- Cậu ấy là hay xông lắm -Tư lệnh nói, giọng nói của đồng chí vừa có vẻ
lo ngại, vừa có vẻ tự hào - «Đâu khó có chỉ huy, lúc gian nguy có lãnh
đạo», chính ủy của các cậu xông xáo thế thì chiến sĩ cũng được nhờ đấy.
Nhưng mà - Tư lệnh nhìn thủ trưởng Đức cười - các cậu cũng phải cẩn
thận, đừng để mất của tôi một chính ủy thuộc vào loại khó kiếm hiện nay
đấy nhớ.
Rồi tư lệnh đắn đo:
- Anh Đức này!
- Dạ.
- Liệu có thể nhờ Sơn giúp cho việc ấy được không?
- Báo cáo, vẫn chuyện Kha ấy ạ?
- Ừ! Nhưng mà sao tôi có cảm giác các cậu hình như không chú ý mấy
đến vấn đề này thì phải. Có lẽ đối với một Ban chỉ huy tuyến, đồng thời lại
là Ban chỉ huy phân bộ Tiền phương như các cậu ở đây, những chuyện như
vậy các cậu coi như không thuộc phạm vi chức trách của mình. Có một cái
kế hay, giúp các cậu gỡ thế bí, các cậu vồ lấy thực hiện. Khi vấn đề đó đã
qua đi, có lẽ các cậu chỉ còn mỗi một việc là làm một bản báo cáo gửi lên
Bộ Tư lệnh đề nghị tặng cho cái người đã hiến kế một tấm huân chương
hoặc một chiếc bằng khen gì đó. Thế là hết.
Tư lệnh lắc đầu, xua tay:
- Không được! Bây giờ cái kiểu làm thế không được nữa đâu. Cán bộ
lãnh đạo công nông bây giờ phải là người có tri thức và phải biết làm việc
bằng tri thức mới được. Chỉ huy đánh nhau với đế quốc Mỹ mà cứ ngủ
ngáy o o, chém to kho mặn thì không ổn đâu. Phải chịu khó động não. Phải
biết cách động não. Động não thật dữ mới được. Mái tóc chúng mình trắng
thêm một sợi sẽ có thể bớt được bao nhiêu vành khăn trắng trên đầu những