diệt chúng nó đâu. Có đánh tan hết bọn chúng mà đồng chí làm sao thì
chúng ta vẫn coi như không hoàn thành nhiệm vụ.
Ngàn siết mạnh tay Quang, quay đi.
*
Càng về sáng sương mù càng dày đặc. Quang sốt ruột, hết nhìn trời lại dí
đèn pin soi lên tờ bản đồ trước mặt. Chốc chốc, anh lại gọi vào máy:
- ... Còn ổ phát dịch thứ ba! Có thể cho tôi xin tọa độ của ổ phát dịch thứ
ba được chưa?
Một tiếng cười ngắn, trong trẻo, tiếp đó là một giọng nói rất lịch sự vang
lên trong ống nghe:
- Bạn thân mến, đừng sốt ruột. Mình chưa thạo cái món mã miệng đâu
nhớ. Bạn có biết, bao nhiêu bộ óc rất thông minh đang mụ mị đi vì những
câu hỏi của bạn không! Hãy vui lòng chờ chúng mình một chút nhé!... Hơn
một năm nay mới gặp nhau, chưa kịp gì đã «bỏ bom» nhau khiếp thế!
Quang vừa sốt ruột lại vừa vui vui. Không ngờ đêm nay anh lại được gặp
bạn cũ trên làn sóng: Kha đã dẫn đầu đoàn cán bộ kỹ thuật của Học viện
vào tuyến. Sự có mặt của Kha khiến Quang rất an tâm và vui. Tuy có thể
nói mọi sự vất vả đang diễn ra, chủ yếu là do Kha gây ra, nhưng trong thâm
tâm, Quang vẫn thầm mong sẽ có Kha ở đây trong những ngày sóng gió
nhất của con đường, vì dù sao, Kha cũng vẫn là tác giả của bản thiết kế xây
dựng nó và chắc rằng Kha sẽ là người sớm hiểu hơn ai hết những việc phải
làm để đối phó với tình hình. Mặt khác, sự có mặt của Kha ở đây ngay
trong lúc mọi nhược điểm của tuyến đường phơi bày ra một cách rõ ràng
nhất, chính là một dịp rất tốt để Kha hiểu cho việc làm của Quang không hề
có ý gì không đẹp ở bên trong: tất cả chỉ vì tuyến đường, tất cả chỉ vì cuộc
chiến đấu chung.
Một tràng súng nổ ròn rã cắt ngang những ý nghĩ của Quang. Anh vội
nới cặp ống nghe, chăm chú theo dõi: tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ loạn
xạ ở đầu khe phía đông.