- Không được. Tổ ba người các đồng chí phải ngụy trang thật kín. Nhất
là khi trời sáng. Cố đừng để chúng nó biết có người ở trên này. Đằng sau
nấm đá có một cái hang. Khi cần, các đồng chí có thể tránh vào đấy. Nhớ
đề phòng máy bay.
Ngàn định quay đi thì Phương Thảo gọi giật lại:
- Anh Ngàn, chờ tí đã. Có lệnh ở nhà.
Quang và Ngàn xúm lại cạnh Phương Thảo. Giọng Phương Thảo nhỏ
nhẹ, rành rẽ:
- Chú Tư chú ý. Bệnh dịch đã xuất hiện. Có ba ổ phát dịch khá lớn bên
hàng xóm phía bắc nhà chú Tư. Hướng truyền dịch chưa rõ, cần đặc biệt
chú ý theo dõi. Các lực lượng phòng dịch đã hoạt động. Đề phòng siêu vi
trùng USA. Nếu thấy phải diệt ngay. Một đoàn phòng dịch đặc biệt đang
trên đường đến nhà chú Tư. Bệnh nhân cần nghe mạch liên lục. Một giờ
nữa sẽ nghe thêm mạch phụ như theo công thức dự phòng.
Thảo vừa truyền xong bức điện, Quang vội giục:
- Nói đi, Thảo nói đi! Báo cáo về, chúng ta đã nghe rõ và bất kỳ tình hình
thế nào cũng nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Sao Đỏ. Đề nghị Sao
Đỏ cho một kỹ sư thường trực bên máy để trực tiếp nhận tài liệu.
Rồi Quang quay sang nắm chặt tay Ngàn:
- Các đồng chí lãnh đạo vẫn đang ở bên cạnh chúng mình... Vài giờ nữa
bộ đội sẽ đến chi viện. Nhà cho biết trong đám biệt kích này có cả Mỹ, nếu
thấy phải diệt ngay.
Quang ngừng lại đắn đo, rồi hạ giọng:
- Có lẽ tụi Mỹ nó sẽ mò đến đây. Quật đổ chúng thì bọn này tan. Tôi...
tôi đề nghị, làm thế nào khi nổ súng, đồng chí diệt luôn được chúng nó.
- Tôi hiểu. Tôi hiểu - Ngàn nói. - Chúng tôi sẽ cố. Nhưng đồng chí cũng
cần chú ý, chúng nó cũng muốn diệt đồng chí không kém gì đồng chí muốn