Ngàn cố nhịn cười, lảng lảng đứng lên rồi chuồn thẳng. Còn Thảo, lúc
đầu cố cãi nhưng cuối cùng cũng phải thú thật «cái mẹo» của mình, Thế là
Quang cất hộp sữa dở đi, dọa: hôm nào tổng kết công tác sẽ đưa ra «đấu».
Tuy nói vậy nhưng trong lòng Quang lại dấy lên một niềm vui lâng lâng
khó tả. Niềm vui đó cứ mỗi lúc một loang rộng mãi ra trên một bình diện
của suy nghĩ và cảm xúc. Tuy nó chỉ thoang thoảng như một thứ hương
rừng kín đáo, xa xôi, nhưng nó rất mạnh, rất sâu, rất dai dẳng, đến nỗi anh
đã cố dùng cái nghị lực khắc khổ của mình để không nghĩ đến mà không
được. Niềm vui đó là cái gì thì anh chưa phân tích nổi, hay nói cho đúng
hơn: anh chưa dám, nghĩ thẳng vào nó, đành để cho nó cứ chờn vờn, đùa
dỡn và thầm thì với anh những lời mà anh chưa thể hiểu... Không, không
thể được. Quang chưa thể dừng chân ở cái đỉnh Chân Linh này được: Bây
giờ là đỉnh Chân Linh, nhưng mai đây, tuổi trẻ của Quang còn phải vượt
qua nhiều đỉnh khác. Vả lại, ngay bây giờ, trước mặt Quang vẫn còn ngổn
ngang biết bao nhiêu điều bí ẩn của các «đại dương ngầm».
Quang đang khoanh tay ngồi tựa lưng vào vách đá nghĩ ngợi vẩn vơ về
mình, bỗng nghe có tiếng nổ loạn xạ từ xa vọng lại. Tiếp đó tiếng Phương
Thảo gọi giật giọng:
- Anh Quang, mau lên!
Quang vùng dậy lao ra ngoài mái đá, tay giữ chặt bao súng bên sườn.
Trên bầu trời đầy sương, một chiếc pháo hiệu màu hoa cà đang từ từ rớt
xuống sườn phía bắc ngọn Chân Linh. Có lẽ... rồi chăng? Quang thầm nghĩ
và quay lại bảo Phương Thảo:
- Cho chạy máy đi. Giữ liên lạc với đơn vị.
Thảo khoác máy lên lưng, kéo hết cần ăng-ten và mắc ống nghe vào tai.
- Nói đi, báo cáo cho Sao Đỏ biết tất cả những hiện tượng vừa xảy ra. -
Quang giục.
Trong khi Thảo liên lạc với đơn vị, Quang vẫn chăm chú lắng nghe.
Những tiếng nổ cứ dồn dập từng đợt rồi lại ngừng và hình như mỗi lúc một
rõ hơn. Quang hơi yên tâm vì đoán chắc bộ đội mình đang ở đó. Quang