- Lúc nãy anh mới lấy hai hộp cho hai tổ trực chiến phải không nhỉ?
- Ừ, các cậu ấy chén hết rồi. - Ngàn thản nhiên trả lời.
- Thế thì còn một hộp nữa để cho Đính với Lâm, anh ở đây ăn chung với
bọn này
Quang hỏi chen vào:
- Sao còn nhiều thế, tưởng hết từ hôm qua rồi?
- Cũng là hết. Còn bốn hộp cuối cùng.
Quang xoay trở hộp sữa trên tay:
- Mù mờ thế này ăn thế nào bây giờ?
- Đưa em, có cách chứ!
Thảo đón hộp sữa trong tay Quang, rút dao găm chọc thủng ba lỗ ở ba
góc, rồi rũ ra cười:
- Tự giác nhớ, mỗi anh tu một hơi, lần lượt, ưu tiên anh Quang trước.
- Giỏi đấy. Nhưng mà mình ngượng lắm. Ông Ngàn «điểm hỏa» hộ đi!
Thảo lại bấm Ngàn. Ngàn đón lấy hộp sữa:
- Hơi của anh nghiện là dài lắm, đừng có sốt ruột.
Ngàn ngửa cổ lên trên «ực» luôn mấy cái rồi đưa hộp sữa cho Quang:
- Ấy đấy. Khéo tu nhầm vào chỗ của tôi đấy. Xong nhớ giữ ngón tay làm
dấu.
Hộp sữa cứ lần lượt chạy vòng qua ba người. Biết đây là hộp sữa cuối
cùng nên khi thấy Thảo bấm và hỏi như vậy. Ngàn hiểu ý ngay: Thảo muốn
dành cho Quang, nhưng nếu lộ, Quang sẽ không dùng một mình. Thành ra
khi Thảo bày cái trò «tự giác», Ngàn phối hợp rất ăn ý. Mỗi khi đến lượt
mình, Thảo và Ngàn chỉ nhấp chiếu lệ một tý, rồi cũng tấm tắc khen ngọt
khen ngon cho nó có vẻ như thật, còn thì nhường cho Quang cả. Được
chừng ba bốn lần như vậy, bỗng thấy Quang giơ hộp sữa lên trời, lắc lắc:
- Quái, các bạn ăn uống thế nào mà vẫn còn nhiều thế nhỉ?