- Thế hả anh? - Thảo mừng rỡ hỏi lại và kín đáo rút một điếu thuốc đưa
cho Quang:
- Em cũng nói tin vui đây.
- Gì thế?
- Cái gì nhỉ? Hôm qua anh bảo là cái gì... tương tư... nhỉ!
- Tương tư thảo. Bạn cũng chịu khó nhớ gớm. - Thấy Quang loanh quanh
tìm cách châm lửa, Thảo quay lại:
- Có cái võng bạt của anh Ngàn đấy!
- Bạn ấy để đâu không biết, tối quá,
- Để em lấy cho.
Rõ ràng là Quang không thạo cái khoản này bằng Ngàn. Lúng túng mãi,
cuối cùng Thảo phải trùm hộ chiếc võng bạt lên người Quang để Quang bật
lửa hút thuốc. Ngồi giữ mảnh vải bạt mà tim Thảo cứ đập thình thình. Tệ
hại nữa là cái bật lửa của Quang cứ xì xoẹt mãi. Sốt ruột, Thảo lấy tay đập
đập lên tấm bạt chỗ trước mặt Quang:
- Xong chưa?
Có tiếng ú ớ của Quang lọt ra:
- Hại tôi rồi. Mãi mới cháy, chưa kịp châm bạn lại dập tắt mất rồi.
Thảo cắn môi nhịn cười. Lại xì xoẹt. Một lúc sau mới thấy mùi khói
thuốc bay ra. Quang ngồi dậy khum hai lòng bàn tay che điếu thuốc, nói
đùa:
- Vất hơn thần Prômêtê lấy lửa.
- Chỉ nói dại, anh lại muốn bị xích trên đỉnh núi này à?
Nghe Thảo đối đáp, Quang thích chí:
- Nếu vì cái đốm lửa con con của tất cả cái thế giới nghiện ngập này mà
phải xích ở đây thì cũng sướng.