chứ không thể nào thanh minh hết được với mọi người. Mãi cho đến trước
khi nhận nhiệm vụ trong chuyến đi này, Thảo tuyệt nhiên không hề biết
rằng việc bị thu lại bằng kỹ sư của Quang là do những vấp váp trong công
tác chứ không thuộc phạm vi sinh hoạt như lời đồn đại. Những điều đó
Thảo chỉ biết sau khi được nghe các đồng chí lãnh đạo giới thiệu qua những
điểm cần thiết trong lý lịch của Quang vì Quang đang là đối tượng cảm tình
của Đảng.
Thật đáng sợ và cũng thật đáng kinh tởm cho những lời đồn đại vô trách
nhiệm. Còn Quang, trước kia cũng như hiện nay, qua những lần gần gũi
tiếp xúc, Quang xử sự với Thảo rất tự nhiên thoải mái, nhưng bao giờ cũng
vẫn có một chút «lịch sự» ở trong đó. Cái kiểu «lịch sự» ấy nhiều lúc cũng
hay, nhất là chỗ đông người, nhưng nhiều khi cũng phiền phức vì nó làm
cho mối quan hệ đồng đội với nhau cứ phải mở những đường vòng vô ích.
Nhưng càng hiểu Quang, nhất là trong đợt đi khảo sát ở đây, Thảo càng
thấy mến Quang, thậm chí kính phục nữa, nhất là đối với tinh thần làm việc
của Quang và trong mối quan hệ giữa Quang và Đính. Đính là cán bộ trung
cấp, lại ít tuổi hơn Quang cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, nhưng Quang không
đối xử với Đính như một người giúp việc thụ động mà có sự phân công hẳn
hoi, trong đó quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng. Đính làm nhiệm vụ trực tiếp
đi khảo sát và thu lượm tài liệu theo kế hoạch của Quang. Nhưng anh em
trong đội tham gia làm công tác khảo sát đều do Đính trực tiếp phụ trách.
Chưa bao giờ Quang tự ý sử dụng lực lượng đó mà không qua bàn bạc với
Đính, kể cả trường hợp Quang phải tự mình quai búa phá đá để chui vào
nhánh sông ngầm. Đến nỗi, lắm bận Đính phải kêu lên: Khổ quá, vắng tôi,
anh cần anh cứ bảo anh em giúp đỡ, việc gì phải chờ tôi. Những lúc đó
Quang chỉ cười. Khi cười trông Quang hiền quá, đáng yêu quá, giá Quang
mà là nữ thì những lúc như vậy, Thảo đã ôm chầm lấy mà nựng, mà
thương...
Tự nhiên hai má Thảo nóng bừng, ồ, sao lại thế nhỉ, Thảo như thầm trách
những ý nghĩ hơi sa đà của mình, Không, không thể được. Cũng như đỉnh
Chân Linh đã xẻ làm hai mảng lớn, cuộc đời riêng của Thảo có lẽ đã thuộc